
ở sau Khinh Văn, “Bánh Bao, tốt đấy chứ? Ngộ Không sắp thành Phật rồi
chăng?”.
Thang Bồng đang nhìn cô, cô có vẻ đen đi, nhìn mạnh mẽ hơn, vẫn mái tóc
ngắn gọn gàng như xưa, song có vẻ đã nữ tính hơn rất nhiều. Ba năm rồi
không gặp, sau khi tốt nghiệp một năm, cô rời khỏi thành phố G mà không
nói nguyên nhân với bất kỳ ai.
-“Cuối cùng cũng biết về rồi đấy, mình còn cho rằng chú và dì có khi phải đợi đến bạc đầu thì cậu mới quay về chứ!”.
-“Mình mà lại có lương tâm như thế sao?”. Tô Nghệ lườm anh một cái sắc lẹm.
Khinh Văn không đợi được nữa vội vàng hỏi: “Tiểu Nghệ, lần này cậu về có còn định đi nữa không?”.
-“Chắc là không đi nữa đâu!”, Tô Nghệ nói, “Đii nữa thì mẹ mình sẽ đuổi
theo mình khắp quả đất mất. Vốn định ngày hôm nay sẽ qua đây, nhưng ai
ngờ, mình vừa mới về còn chưa kịp ngủ nướng thì đã bị mẹ lôi đi xem mặt
rồi, thật là bó tay!”.
Khinh Văn vui vẻ nói: “Tối nay cậu có thể ngủ với mình không? Mình có rất nhiều điều muốn nói với cậu!”.
-“Tối nay e là không được rồi!”, Tô Nghệ nói, “Mình đã hứa với mẹ là sẽ về sớm!”.
-“Tiểu Nghệ…”.
-“Đừng nhìn mình bằng ánh mắt đó, dù sao mình cũng không đi nữa, muốn
gặp mặt chẳng phải là còn nhiều thời gian sao?”. Tô Nghệ cười “khà khà”, lườm Thang Bồng một cái, “Hai người còn không mau khai báo, bắt đầu từ
khi nào vậy? Đến cả mình cũng giấu!”.
Khinh Văn im bặt, cô chẳng biết nên nói thế nào.
Nhưng Thang Bồng bên cạnh lại vui vẻ nói: “Vẫn chưa thành cái gì đã bị
cậu phát hiện rồi, cậu còn muốn chúng mình khai báo cái gì? Huống hồ cậu về cũng đâu nói gì phải không? Chúng ta nên hòa thì hơn!”.
-“Hòa hả?”. Tô Nghệ cười, “Cậu mơ à, cả đời này cậu đừng nghĩ đến chuyện hòa với tớ nhé!”.
Khinh Văn không biết có phải mình nhìn nhầm hay không, trong mắt Tô Nghệ có giọt nước trong suốt đang ứa ra. Lúc đầu cô còn cho là mình hoa mắt, nhưng đến giờ nhìn lại thì thật sự đúng như vậy. Nhưng trên khuôn mặt
của cô ấy hoàn toàn không có biểu hiện gì bất thường cả, “Tiểu Nghệ…”.
Cô nghi ngờ bật gọi lên thành tiếng.
Tô Nghệ quay đầu nhìn cô, góc độ đã thay đổi, đôi mắt Tô Nghệ vẫn bình thường, không có gì biến đổi.
Khinh Văn nhẹ lòng rồi tự cười bản thân, đúng là “thần hồn nát thần tính”.
-“Không có gì!”, cô ấy lắc đầu, “Mình vừa gặp cậu nên vui mừng quá ấy mà!”.
-“Cái con nhỏ này!”. Tô Nghệ cười, “Vì mình thấy hai cậu đang hạnh phúc bên nhau nên mình rất vui!”.
Đêm hôm đó, Thang Bồng đã đưa Tô Nghệ về, sau đó Khinh Văn có gọi điện
hẹn gặp Tô Nghệ nhưng dường như cô ấy rất bận, Tô Nghệ nói mỗi ngày đều
bị bà Tô kéo đi xem mặt, nếu không xem mặt thì cũng là đi tìm việc làm.
Thật sự rất bận, nhưng Khinh Văn lại cảm thấy có gì đó không đúng, lẽ
nào là vì lâu ngày không gặp nhau nên tình bạn của họ cũng không được
như trước nữa? Tình bạn quý giá ngày nào vẫn đong đầy trong ký ức, khi
Phạm Như Sênh bỏ đi, tình bạn giữa họ càng trở nên khăng khít hơn, Tô
nghệ vẫn thường lôi cô ra khỏi giường đi nấu nướng, vì trong thời gian
yêu đương cô đã trở thành một đầu bếp cừ khôi, ăn tối xong hai người lại cùng đi dạo trong vườn trường, cùng đứng ngẩn ngơ ở hành lang giảng
đường để lắng nghe đài phát thanh của trường, thỉnh thoảng còn điên rồ
đến mức chạy lên sân thượng ký túc xá để hóng gió, lúc bấy giờ tình bạn
chính là chỗ dựa lớn nhất của cô, đến nay chẳng lẽ lại nhạt dần theo
thời gian sao?
Còn Thang Bồng, họ vẫn thỉnh thoảng gặp gỡ nhau như trước, trước mặt mọi người họ là người yêu, nhưng thực chất thế nào, hơn ai hết chỉ có hai
người họ mới hiểu được. Đêm hôm đó, không ai nhắc lại, có một số thứ,
không nói ra có khi còn tốt hơn.
Buổi sáng cô vẫn đi làm như thường lệ thì thấy ở bàn làm việc có một bó
hoa bách hợp rất lớn, những đóa hoa trắng thanh khiết khiến người nhìn
cảm thấy xúc động đến mềm lòng. Khinh Văn biết thế này rất lãng mạn,
nhưng cô đã qua độ tuổi mơ mộng lâu rồi. Khi xưa cô vẫn thường ngưỡng mộ những bạn gái cùng học lúc họ được nhận hoa, sau này khi chơi cùng với
vài bạn trai khác, cô cũng đã từng được nhận hoa như vậy, nhưng tuyệt
nhiên chẳng xúc động chút nào.
-“Oa, ai tặng vậy? Thật là đẹp!”, các đồng nghiệp bên cạnh ghen tỵ đến mức tứa cả nước miếng.
Khinh Văn quan sát kỹ bó hoa nhưng không thấy thứ gì đại loại như thiệp
chúc mừng, bạn bè của cô trong thành phố G này lại ít đến mức đáng
thương, Thang Bồng thích tặng hoa hồng, tất nhiên hoa này không phải là
của anh rồi, vậy thì là ai nhỉ?
Nghĩ mãi mà không đoán ra, cô lắc lắc đầu, hơn nữa lại chẳng có thiệp
chúc mừng, không chừng ngày hôm qua có ai đó để quên trên ở bàn cô cũng
nên.
Thứ hai và thứ sáu đúng là ác mộng của bộ phận biên tập, việc của cả
ngày vẫn chưa làm xong, trên QQ các tác giả gọi mà không có thời gian
trả lời, các cuộc họp lớn nhỏ liên tiếp diễn ra khiến người ta chóng cả
mặt. Đến khi hết việc mới phát hiện ra trời đã tối từ khi nào.
Ngẩng đầu quan sát khắp phòng, các đồng nghiệp đã về gần hết, nhưng điều làm cô cảm thấy kỳ lạ nhất là Như Tiêu đã về mà không nói tiếng nào, có lẽ vì những lời cô nói hôm trước đã làm cho con bé tuyệt vọng chăng