Old school Swatch Watches
Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta

Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322772

Bình chọn: 9.5.00/10/277 lượt.

ột nụ cười mỉa.

-“Tại sao?”, cô vẫn nắm chặt đôi đũa trong tay nhưng vẻ mặt rất đỗi bình tĩnh, “Tại sao lại muốn bắt đầu lại?”.

Đúng vậy? Tại sao lại muốn bắt đầu lại? Như Sênh chế giễu bản thân, khi

đó chính anh là người đã từ bỏ, cũng chẳng để cô có cơ hội chờ đợi, hiện nay cô đã có người che chở ở bên cạnh, anh có tư cách gì mà làm loạn

lên? Thế nhưng, cứ bỏ đi như thế này ư? Như Sênh cảm thấy vô cùng mơ hồ. Từ trước đến nay, những việc liên quan đến cô đều khiến anh tổn hao gấp đôi năng lượng để suy nghĩ.

Anh nói: “Anh biết nói như thế này là rất ích kỷ. Khinh Văn, thời niên

thiếu của anh không giống như những người khác, anh rất hiểu mình cần

cái gì, mỗi bước đi của anh đều tiến theo tiếng gọi của lý tưởng, đó

cũng giống như đi trên một cái cầu thăng bằng, giữ được thăng bằng để

bước trên mặt cầu đã trở thành bản năng. Nhưng sự xuất hiện của em khiến anh mất đi thăng bằng vốn có, thực sự anh đã từng nghĩ sẽ vì em mà rời

khỏi cây cầu đó, nhưng nếu anh thực sự nhảy ra khỏi đó thì anh cũng

không thể cùng em thanh thản tiến bước được, anh không thể để mẹ và Như

Tiêu trên cây cầu đó mà không có anh ở đó quan tâm chăm sóc. Năm năm

trời ở Mỹ, khi không có em, anh mới phát hiện ra rằng anh thực sự cần em hơn anh tưởng. Trong suốt một năm sau khi quay về, anh đã từng đi tìm

em, nhưng anh không dám lại gần, chỉ có thể đứng rất xa để ngắm nhìn em, bởi vì anh không chắc chắn liệu em đã có một nửa khác trong cuộc đời

hay chưa và cũng chẳng dám đối mặt với nỗi oán hận của em. Thời gian đó, công việc bận rộn cùng với việc bệnh tình của mẹ vẫn chưa được ổn định, cho nên anh muốn tìm một cơ hội thích hợp để gặp em. Nhưng ngày hôm đó

em đã đứng bên cạnh một người đàn ông khác, lúc đó anh mới phát hiện ra

rằng thời gian trôi qua quá nhanh, thậm chí nhanh đến mức anh chẳng có

cơ hội để giữ em lại. Cho nên, giờ đây nói với em những lời này, một

chút tự tin anh cũng không có, những lời em nói với anh tối hôm đó, anh

đã suy nghĩ rất kỹ, nếu như em thực sự tìm được hạnh phúc của mình thì

điều duy nhất anh có thể làm là chân thành chúc phúc cho em, vậy mà khi

đối diện với sự thật là sẽ mất em, anh lại không thể nào từ bỏ được, anh chưa từng thích một người nào khác, hạnh phúc của anh chính là em!”.

Khinh Văn nhìn chằm chằm vào miếng sườn trong bát, như thể nếu không

xuyên thủng nó thì không cam tâm quay đi: “Ngày trước anh đâu có nhiều

lời giãi bày với tôi, từ Mỹ khi quay trở về lại có vẻ biết nói chuyện

hơn đấy nhỉ?”.

Dường như Như Sênh không nghe thấy những lời mỉa mai của cô, anh nói:

“Em không tin cũng được, trước khi gặp em ở bệnh viện, anh đã từng đến

chuyện đi tìm em!”.

-“Anh không cảm thấy bản thân mình rất mâu thuẫn hay sao? Mới đầu không

muốn tôi đợi, bây giờ quay về lại nói đi tìm tôi? Tìm tôi để làm gì? Anh thấy chúng ta vẫn có thể làm bạn ư?”.

Như Sênh run run nhìn cô, nỗi đau quen thuộc trong lòng lại bắt đầu nhức nhối.

Khinh Văn bật cười: “Nếu như tôi là anh, một khi đã lựa chọn thì không

bao giờ hối hận, dù sao thì từ đầu đến cuối cũng là tôi tự làm tự chịu,

là tôi quá yêu anh, là tôi không biết tốt xấu gì mà cứ lao vào thế giới

của anh. Nếu như tôi là anh thì tôi đã lựa chọn chị Mạt Lạc rồi, chị ấy

có thể làm cho viên đá quý là anh tỏa sáng chói lọi còn tôi chỉ có thể

khiến anh trở nên tăm tối. Nếu như tôi là anh, tôi đã theo đuổi và cùng

chị ấy kết hôn, sau đó tiếp tục làm viện trưởng trẻ tuổi nhất ở thành

phố này, đúng là một kết cục hoàn mỹ!”.

-“Khinh Văn…”. Như Sênh khổ sở kêu lên một tiếng, vươn tay ra, dường như muốn giằng lấy đôi đũa đã bị cô nắm chặt từ đầu đến giờ, nhưng vừa mới

động vào, cô liền lập tức co lại như bị bỏng canh.

-“Anh biết không? Năm năm trước, cho dù anh cho tôi một lời giải thích

hoặc để tôi đợi anh quay về thì tôi cũng chẳng đến mức hận anh như thế

này. Tôi không sợ chờ đợi, chỉ lo khi quay về thì anh không còn là anh

của ngày trước nữa!”.

-“Anh xin lỗi!”.

-“Đừng nói “Xin lỗi”, có lẽ anh cũng biết từ trước tới giờ tôi chưa lúc

nào thích nghe từ “Xin lỗi” ấy cả!”. Cô cắt ngang lời anh, cười mỉa nói: “Tôi đột nhiên nhớ đến một chuyện, khi anh đi, tôi đã không hỏi anh về

việc đền bù tổn thất tuổi thanh xuân!”.

…Anh không nói gì.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh sáng mờ ảo của đèn điện phản chiếu vẻ tuấn

tú, phô trương một cách hoàn mỹ vẻ đẹp đầy tính hủy diệt của nó.

Cô giễu mình, bây giờ vẫn còn si mê anh trong tâm tưởng, tự vặn vẹo ngón tay mấy lần: “Năm năm tuổi tôi bắt đầu gặp anh, hai mươi tuổi bắt đầu

theo đuổi, hai mươi hai tuổi thì kết hôn với anh, rồi liền sau đó là ly

hôn, nhưng trừ đi hai mươi năm trước và năm năm sau khi anh ra đi đều là tự tôi đa tình, tình yêu của tôi chỉ được báo đáp vẻn vẹn có chút

xíu!”.

-“Anh có thể bù đắp…”.

-“Anh biết không, chúng ta đã không thể quay trở lại được nữa!”.

Nếu tiếp tục ăn cơm nhất định sẽ không tốt cho tiêu hóa, Khinh Văn sắp

bỏ đi, Như Sênh vội vàng đuổi theo cô, cho dù cô chẳng thèm để ý đến thì anh vẫn kiên trì đưa cô về tận nhà.

Cô không nói địa chỉ nhà mình ở, nhưng anh cũn