
đến người qua đường đâu. Cậu đừng lo lắng
nữa!”.
Khinh Vãn im lặng một hồi
không nói gì, Tô Nghệ cho rằng cô vẫn còn lo lắng điều gì, định mở miệng nói thì nghe thấy tiếng Khinh Vãn thì thào: “Tiểu Nghệ, cậu tốt với
mình thật đấy!”.
Tô Nghệ ngẩn ra, không ngờ cô ấy lại nói câu này, một người sôi nổi như cô cũng thấy hơi ngại
ngùng, cô bật cười: “Tất nhiên rồi, chẳng nhẽ bạn tốt lại là giả ư!”.
Xem ra thời gian vẫn còn
khá sớm, muốn xua đi cái giá lạnh của mùa đông, Tô Nghệ liền tìm một chủ đề “buôn bán”: “Cậu biết không? Bọn con trai ở trong trường đều đang cá cược đấy, họ cược xem cậu và Phạm Như Sênh cuối cùng có thể thành đôi
không ấy mà”.
Khinh Vãn tròn xoe mắt
nhìn Tô Nghệ đầy vẻ nghi ngờ: “Bọn con trai bình thường đâu thích để ý
những chuyện không đâu. Nhưng cũng chẳng trách được bọn họ, một kẻ là
thiên tài, một kẻ là hoa khôi của trường đại học H, rồi lại dệt thành
giai thoại “giai nhân theo đuổi tài tử”, sao có thể không hấp dẫn được.
Môi trường đại học vốn dĩ rất nhạt nhẽo, chuyện như thế này đều trở
thành đề tài nóng hổi cho những buổi “trà dư tửu hậu” đấy!”.
- “Tớ cũng chẳng muốn như
vậy!”. Khinh Vãn cúi đầu nói đầy ảo não: “Tớ trước giờ chưa từng thích
người nào, chỉ biết làm theo cách ngốc nghếch này thôi!”.
- “Lẽ nào cậu chưa từng
nghĩ, nếu như cuối cùng cậu vẫn không thành công thì sẽ ra sao? Đã một
năm rồi mà mối quan hệ giữa hai người vẫn chẳng tiến triển gì. Lẽ nào cả bốn năm đại học cậu đều sẽ hoài công theo đuổi hắn ta sao?”.
Nghe bạn nói vậy, Khinh
Vãn mới phát hiện mình chưa từng nghĩ đến điều này. Trong thâm tâm cô,
được cùng Phạm Như Sênh làm việc trong nhà hàng, được nhìn thấy hình
bóng anh đã trở thành một thói quen, như một điều tất nhiên, không thể
thiếu vắng. Trước giờ cô chưa từng nghĩ, nếu cuối cùng anh vẫn không mảy may chú ý đến thì cô sẽ ra sao?
- “Chết rồi!”, đang lúc cô ngẩn ngơ suy nghĩ thì Tô Nghệ kêu lên một tiếng.
- “Sao vậy?”.
- “Mình đau bụng quá, đau
muốn chết đây này, sao lại đau vào đúng lúc này cơ chứ”. Cô rên rỉ nói:
“Mình thấy Phạm Như Sênh cũng chẳng về sớm như thế này đâu, mình đi vệ
sinh trước đã, cậu ở đây đợi nhé!”.
Nói liền một mạch, cũng chẳng đợi phản ứng của người khác, đôi chân Tô Nghệ chạy còn nhanh hơn cả thỏ.
Khinh Vãn nhìn theo sau cô mà không nhịn được cười, đồng thời cũng thật ngưỡng mộ bạn mình, giá
như tính cách của cô như Tô Nghệ thì có phải tốt hơn bao nhiêu không?
Nếu vậy thì có lẽ cô đã không phải buồn bã đến thế này. Đổi lại nếu là
Tô Nghệ, khi gặp người mình thích thì có lẽ cô ấy sẽ mạnh mẽ hơn rất
nhiều?
Nhưng cô không biết rằng, đứng trước mặt người mình yêu quý, mỗi người đều trở thành một kẻ chết nhát.
Phía trước có tiếng bước
chân trên mặt đường và tiếng loạt soạt của túi nhựa vọng đến. Khinh Vãn
định thần trở lại, nhìn về phía phát ra âm thanh. Một người phụ nữ khom
khom lưng, tay trái cầm mấy thếp giấy bản, tay phải đang khó nhọc kéo
một bịch nhựa rất to, không biết bên trong chứa những thứ gì. Bà mặc một chiếc áo đầy mảnh vá, vì lưng gù nên nhìn bà như một trái bóng lớn.
Người phụ nữ đó có gương mặt rất hiền lành, gợi cảm giác vô cùng thân
thiết.
Động tác của bà có vẻ rất
khó khăn, có lẽ vì tay bị xơ cứng nên rất yếu, bịch túi nhựa nặng nề đó
bị kéo lê trên mặt đất, nhưng không biết từ đâu bỗng xuất hiện một bóng
người, nhanh thoăn thoắt giật lấy túi nhựa và kéo đi mất. Người phụ nữ
kinh hoàng, vội vàng quay mình đuổi theo, miệng còn hô hoán: “Á… đồ côn
đồ, đứng lại!”.
Bóng người đó chạy rất
nhanh, vừa chạy vừa nói: “Bà già, bà mau chết đi, nhặt được bằng này rác bán cũng chẳng mấy tiền, chi bằng cho tôi thì hơn…”. Nói xong cái bóng
đó rẽ vào khúc cua và biến mất.
Người phụ nữ đó lảo đảo
rồi ngã vật xuống đất, miệng thở hổn hển, bà gần như đã kiệt sức. Động
tác của bà càng lúc càng chậm chạp hơn, cả một ngày trời, khó khăn lắm
mới lượm được ngần ấy, thế mà lại bị người khác cướp mất.
Bà ngồi bệt xuống đất thở
gấp, lúc nãy chạy quá nhanh, chân bị sái rất đau, bà phải nhanh chóng
trở về nếu không Như Sênh biết được lại lo lắng.
Trong lúc bà cố gắng đứng lên thì được một người dịu dàng đỡ dậy.
- “Dì à, dì có sao không?”.
Khinh Vãn nhẹ nhàng hỏi,
sự việc lúc nãy cô đã tận mắt chứng kiến, con người bây giờ thật là!
Càng ngày càng quá đáng, sao lại có thể đối xử một cách thô bạo như vậy
với một người phụ nữ?
Người phụ nữ đó đứng dậy,
vừa thở dốc vừa cảm ơn: “Cháu gái, cảm ơn cháu nhiều!”. Bà cố ý rút bàn
tay chai sạn của mình lại và đứng cách Khinh Vãn một đoạn, bình thường
mọi người đều không muốn đứng quá gần một bà già như vậy, hơn nữa bà lại vừa từ bãi rác về, làm bẩn quần áo của người khác thật không tốt chút
nào.
Khinh Vãn không phát hiện ra điều đó, cô cười ngọt ngào: “Dì à, nhà dì ở đâu? Cháu đưa dì về nhé!”.
Người phụ nữ xua xua tay:
“Không cần, không cần đâu, dì chỉ cần đi vài bước nữa là đến nhà. Cháu
gái mau về nhà đi nhé, tối thế này rồi, một mình ở ngoài không an toàn
đâu!”.
- “Không sao đâu, dì à, dì yên tâm, cô ấy có cháu bảo vệ rồi!”. Một