
của mày còn dài hơn
cả “cái ấy”, đồ không có tư chất!”.
Câu chuyện cười của cô vừa kết thúc, Như Sênh đột nhiên dừng chân, lần này
cô không hề phòng bị gì, đụng một cái thật mạnh và chiếc mũi lại lãnh
tội, đau đến mức đổ cả máu, cô vừa ôm mũi vừa liếc mắt nhìn, nhưng chẳng hề thấy nụ cười thứ hai xuất hiện trên gương mặt Như Sênh. Vẻ mặt anh
vô cùng khó chịu: “Tống Khinh Vãn, rốt cuộc cô có phải là con gái không, truyện cười như thế mà cũng có thể kể được!”.
Cô ngẩn ra nhìn anh, chẳng biết là mình đã làm sai điều gì.
Như Sênh mím chặt môi không nói gì nữa, Khinh Vãn cũng chẳng còn có tâm
trạng nào nữa, chỉ biết cúi đầu cun cút theo sau anh. Trước mặt anh, cô
nói gì, làm gì cũng sai cả.
Hai người im lặng đi được một đoạn thì đến trạm xe buýt.
Cuối cùng cô cũng ngẩng đầu, buồn buồn nói: “Anh đưa em đến đây là tốt rồi, em có thể tự về… cảm ơn anh đã tiễn!”.
Phạm Như Sênh nhìn cô một cái, không nói gì. Trạm xe này vừa là bến cuối
cũng vừa là bến đầu, chỉ cần ngồi lên xe là về đến nhà, anh lách lên xe
trước, Khinh Vãn vốn cho rằng anh muốn tiếp tục tiễn cô, không ngờ anh
chỉ lên để trả hai tệ tiền xe, sau đó liền xuống ngay.
Cô nhìn anh, cũng chẳng biết phải nói gì, theo kinh nghiệm xương máu thì cứ im miệng lại tốt hơn.
-
“Cảm ơn anh, em về nhé…”, cô cười với anh rồi quay mình lên xe. Xe vắng
khách, cô tìm một chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ, khi nhìn qua cửa sổ ra bên
ngoài, thấy mênh mênh mang mang, dường như hình bóng đó đã biến mất hoàn toàn như thể chưa bao giờ đứng ở đó.
Xe buýt bắt đầu lăn bánh, cô nhìn thấy Phạm Như Sênh đang chạy những bước
nhỏ trên đường, chiếc áo trắng của anh hiện rất rõ trong màn đêm đen
kịt, gió đêm vẫn thổi làm những sợi tóc trên trán anh rối bung, mắt anh
vẫn nhìn thẳng về phía trước, khóe miệng hơi cong cong. Đây là lần thứ
hai cô nhìn thấy anh cười, dường như ở phía trước có điều gì đó mà anh
mong đợi. Chỉ là xe buýt không cho cô nhiều thời gian, cảnh vật càng lúc càng lùi xa và hình bóng anh càng ngày càng nhỏ lại.
Cảnh vật trước mắt Khinh Vãn trở nên mờ mờ vì tấm kính cửa bị hoen nước, nó
cũng giống như sự kiên trì mông lung không điểm đến của cô, muốn kiên
trì không phải dễ, nhưng nghĩ đến việc từ bỏ hình như lại càng khó hơn.
Khi Khinh Vãn về đến ký túc, trong phòng chỉ có hai người, Tô Nghệ và Từ
Phân đang mỗi người một máy tính, Trần Kiều Kiều hẹn hò với bạn trai còn chưa về.
Cô cúi đầu thất thần đi vào, suốt đường về tâm trạng của cô luôn u uất buồn bã.
Tô Nghệ đang xem Tiếu ngạo giang hồ đúng đoạn mùi mẫn, thấy cô đi vào liền gọi đến cùng xem. Khinh Vãn biết cô ấy thích nhất là nhân vật Lệnh Hồ
Xung và thường vui vẻ nhận xét trước mặt cô về những nét đáng yêu trong
tính cách của Lệnh Hồ Xung, đó là nhân vật đỉnh nhất dưới ngòi bút của
Kim Dung, anh ta phóng túng hơn Dương Quá, phong thái hơn Vi Tiểu Bảo và khoáng đạt hơn Kiều Phong.
Cảm tình của Khinh Vãn với nhân vật Lệnh Hồ Xung rất bình thường, nếu so ra cô thích Dương Quá hơn rất nhiều.
Lôi chiếc ghế đến cạnh Tô Nghệ cùng xem, đúng đoạn Lệnh Hồ Xung bị trọng
thương được Nhậm Doanh Doanh đến cứu, anh nói: “Vãn bối vốn là người
chẳng có tiếng tăm tốt đẹp gì, quan tâm đến người ta bàn tán ra vào mà
làm gì? Bà bà, người đối với vãn bối tốt như thế, Lệnh Hồ Xung đâu phải
kẻ không biết tốt xấu. Giờ người bị trọng thương, nếu vãn bối bỏ mặc
người mà đi, liệu có còn là con người không? Bà bà, người tốt với vãn
bối như vậy, trên thế gian này nào có ai thương vãn bối như thế...”.
Tô Nghệ sụt sịt, kéo cánh tay cô nói rằng: “Đời này, tớ nhất định sẽ lấy
một người đàn ông như Lệnh Hồ Xung, đúng là thần tượng của tớ mà”.
Khinh Vãn đáp lại: “Tìm chồng nhất định không được tìm theo mẫu thần tượng,
bởi vì quá yêu thích, quá sùng bái, cho nên mỗi lần nói đều phải cẩn
thận không lại sợ anh ta không vui lòng, hôn nhân như vậy chắc chắn là
không hạnh phúc, chi bằng mãi mãi giữ lòng sùng bái ở trong tim, như vậy là tốt nhất!”.
Lời nói của cô làm Tô Nghệ ngẩn ra một lúc, cô quay lại tròn mắt nhìn Khinh Vãn, trong lòng thầm đoán không biết hôm nay cô nàng này lại bị đả kích gì đây? Mà người có thể biến cô thành ra như thế này thì ngoài Phạm Như Sênh ra không thể tìm được người thứ hai.
Tô Nghệ không ngừng an ủi Khinh Vãn, những lời tốt đẹp cũng đã nói hết, là cô không chịu nghe lời, cứ nhất định để người khác ức hiếp mình, còn Tô Nghệ thì đâu phải là vị thần hộ mệnh của cô.
- “Theo cậu nói, có phải định ngày mai xin thôi việc không? Tớ cứ ngỡ cậu đang làm việc rất vui vẻ ở nhà hàng cơ đấy!”.
Khinh Vãn lặng lẽ nhìn cô, miệng mếu máo: “Tiểu Nghệ, mình thế là xong rồi!”. Giọng điệu hết sức thảm hại: “Tớ đúng là loại người rõ ràng biết phía
trước là tường, nếu đâm vào là chết, nhưng vẫn cố tình đâm vào mà không
chịu dừng lại! Tiểu Nghệ, mình đã trúng độc của Phạm Như Sênh mất rồi,
cho dù biết anh ấy đã có người yêu nhưng mình vẫn không thể buông tay
được!”.
- “Cậu nói Phạm Như Sênh đã có người yêu?”. Sao có thể? Tin động trời như thế mà cô lại không biết sao?
Khinh Vãn buồn rầu nói: “Hôm