
bình thường ăn cái gì thì tay sẽ hồi phục tốt hơn?”.
Vị bác sĩ không nhịn được bật cười khe khẽ: “Thực ra bị thương thế này
cũng không quá nghiêm trọng, cứ ăn uống như lúc bình thường là được rồi, nhưng nếu được ăn thực phẩm giàu dinh dưỡng thì cũng tốt hơn”.
- “Ồ”. Khinh Vãn gật đầu, ghi nhớ những lời dặn dò của bác sĩ.
-
“Còn nữa, cứ qua năm ngày thì đến thay thuốc một lần!”, ông vừa nói vừa
dùng băng bó chặt tay Như Sênh lại. Cô nhanh nhẹn bước lên trước lấy áo
khoác giúp anh mặc vào.
Bác sĩ nhìn hành động của cô, cười nói: “Cháu là Tống Khinh Vãn phải không?”.
- “Ơ?”, Khinh Vãn ngạc nhiên nhìn vị bác sĩ đó: “Sao chú lại biết tên cháu?”.
Bác sĩ cười đầy vẻ bí mật.
Khinh Vãn hỏi: “Chẳng lẽ lại là do con gái của chú nói?”.
Bác sĩ rướn lông mày.
Như Sênh không có hứng thú với cuộc đối thoại của hai người, anh lạnh lùng nhưng lịch sự cảm ơn vị bác sĩ nọ rồi ra về.
Khinh Vãn vội vàng đuổi theo: “Đợi em với!”.
Như Sênh dừng chân, liếc nhìn cô: “Tôi không sao, cô nên về đi!”.
- “Em, em đưa anh về nhé!”.
- “Không cần!”.
- “Nhưng... ”.
- “Tôi nói là không cần!”, anh đột nhiên cao giọng làm cô giật nẩy mình, Khinh Vãn tròn mắt nhìn anh kinh ngạc.
Như Sênh biết mình thất thố liền buông một câu: “Bạn cô đến rồi!”, rồi quay mình bỏ đi.
Lần này cô không đi theo anh nữa, chỉ đứng nhìn theo bóng dáng anh đang dần khuất, nỗi đau khổ đang nhấn chìm con tim.
Một cánh tay hẩy nhẹ vào vai cô, giục giã: “Bọn mình về thôi!”.
Cô quay lại, chính là Tô Nghệ, ngẩn ra một lúc rồi cười với cô ấy: “Sao cậu biết mình ở đây?”.
-
“Từ lúc hai người bị xe đâm, mình đã đi theo, đợi ở đây lâu lắm rồi…”.
Tô Nghệ giải thích, đột nhiên giọng vút lên: “Khinh Vãn, cậu đừng cười
nữa!”.
- “…”.
- “Cậu không biết đâu, bây giờ cậu cười nhìn còn khủng khiếp hơn cả khóc nữa!”.
Sáng sớm hôm sau, Khinh Vãn cố tình đến sớm hơn mọi khi.
Từ đằng xa, Như Sênh đã nhìn thấy cô, cô mặc chiếc áo lông màu trắng, đội
chiếc mũ trắng và găng tay cũng màu trắng, trong màn sương sớm khiến
người ra có cảm giác tất cả là một màu trắng tinh khôi.
Dường như rất lạnh, cô đứng tại chỗ dậm dậm chân, gương mặt thuần khiết đang ửng hồng vì lạnh.
Anh không kiềm chế được ghìm bước chân, ngắm cô từ xa.
Khi mới bắt đầu cứ ngỡ cô ấy chỉ có thể chịu được công việc này chừng dăm
ba phút, nhưng liền mấy tháng, ngày nào cô cũng đến, hai ngày nghỉ còn
đến sớm hơn tất cả mọi người, thường là anh đến trước mở cửa, nhưng chỉ
vài phút sau là thấy cô bước vào.
Một tiểu thư lá ngọc cành vàng lại có thể biến thành một bồi bàn hoàn hảo
và khéo léo, không bao giờ than mệt, lại càng chẳng làm loạn lên với
anh, mỗi lần quay mình lại đã thấy cô đứng ở đó với nụ cười rạng rỡ.
Anh chưa từng nghĩ cô ấy lại nghiêm túc đến vậy, từ cử chỉ bề ngoài đến
những tin đồn xung quanh có thể thấy cô có xuất thân tốt, trong xã hội
ngày nay, gia đình nào cũng coi con cái như ngọc quý trên tay, không để
chúng phải chịu khổ. Thậm chí ngày trước, anh đã từng mỉa mai cô, nhưng
cô chẳng bao giờ oán hận, đôi tay nõn nà khi rửa mâm không may bị thương hay có lần bưng đồ không cẩn thận bị bỏng, nhưng cô chưa bao giờ kêu
than ầm ĩ như những cô gái bình thường khác, dù là việc gì, cô cũng
giành lấy để làm và tự mình giải quyết.
Có một cô gái như vậy ở bên cạnh, sao có thể không cảm động được?
Phạm Như Sênh, anh cũng đâu phải là gỗ đá, chỉ là thứ cô cần thì anh chẳng thể cho cô được.
Đã không thể cho được, sao lại để người ta hy vọng?
Trong lúc anh còn đang suy nghĩ mông lung, thì thấy cô quay người lại, nhìn
thấy anh, ánh mắt cô thoáng ngạc nhiên rồi trở lại như cũ.
Như Sênh tránh ánh mắt của cô, đi thẳng đến cửa, lôi chìa khóa mở cửa.
- “Để em, để em!”.
Cô nhiệt tình bước lên trước, giật lấy chìa khóa từ tay anh và nhanh tay mở cửa.
Sao cô lại ở đây sớm như vậy, là muốn giúp anh mở cửa sao? Bởi vì tay anh đang khó cử động?
- “Như Sênh, sao anh không vào đi?”.
Anh ổn định lại tâm trạng, không nói gì rồi đi thẳng vào phòng thay quần áo.
Nếu như trong con mắt của người khác, Phạm Như Sênh là một tài năng chói
sáng không gì là không thể, nhưng dù tài giỏi thế nào thì anh cũng vẫn
là con người, cũng có lúc gặp phải việc không thể làm được chứ? Như bây
giờ chẳng hạn...
Chết tiệt!
Như Sênh trừng mắt nhìn cánh tay trái đang bị treo lên của mình, rồi lại
trừng mắt nhìn bộ quần áo phục vụ đang mềm oặt thành một rúm. Sao bây
giờ mặc bộ quần áo này lại khó đến thế?
Một giọng nói khe khẽ vang lên phía sau lưng, anh quay đầu, chỉ thấy đôi
mắt to tròn lay láy vô tội đang nhìn anh, dường như không nghĩ đến việc
anh đột ngột quay lại nên khép nép hỏi: “Có cần em giúp không?”.
- “…”.
Chỉ thấy anh im lặng, nhìn cô chằm chằm.
Khinh Vãn biết mình lỡ lời, nhún vai nói: “Em chỉ hỏi vậy thôi!”.
Cô quay người chuẩn bị bỏ đi thì đằng sau vang lên một giọng trầm trầm: “Nếu như không phiền!”.
Lưng cô cứng đờ, gần như chạy lại ngay lập tức, vẻ mặt buồn thiu lúc đầu đã
nhanh chóng tươi tắn trở lại: “Không phiền, không phiền chút nào!”.
Cô cầm bộ quần áo trên bàn lên, trước tiê