
tiếng gọi từ đại sảnh vọng đến, tất cả nhân viên của nhà hàng đều quây quần bên một chiếc bàn.
-Nhà hàng này bao cả cơm
trưa, nói là bữa trưa nhưng đến đầu giờ chiều mới được ăn, đồ ăn rất
phong phú, rau xanh, thịt cá không thiếu thứ gì, vì đa số nhân viên của
nhà hàng đều là sinh viên của các trường lân cận nên được đãi ngộ hơn,
quan hệ giữa bọn họ đều rất tốt.
-Vừa nghe thấy tiếng gọi
đi ăn cơm, Tô Nghệ lập tức bật khỏi sofa rồi kéo Khinh Vãn dậy: “Cuối
cùng cũng có cơm rồi, mình đói sắp chết đến nơi đây này!”.
-Đến trước bàn ăn, mọi người đã ngồi kín, chỉ chừa lại hai chỗ trống, đó là chỗ của họ.
-Tô Nghệ kéo Khinh Vãn
chuẩn bị ngồi xuống, nhưng không biết nghĩ gì lại cười hì hì với ông
chủ: “Anh Di Lặc, anh Di Lặc chuyển qua hai chỗ bên cạnh, để em và Khinh Vãn ngồi đây có được không?”.
-Phật Di Lặc vẫn cười khà khà, nói “được thôi” rồi chuyển chỗ.
-- “Cảm ơn anh!”. Tô Nghệ cười, rồi kéo Khinh Vãn ngồi xuống bên trái mình: “Khinh Vãn, ngồi đây đi!”.
-Cảm giác tất cả mọi người ở đó đều nhìn hai người bọn họ bằng ánh mắt nửa cười nửa không, Khinh
Vãn cúi đầu xấu hổ: “Tiểu Nghệ, thế này không tốt đâu?”. Tất nhiên cô
hiểu ý của Tiểu Nghệ, ngồi bên cạnh cô chính là Phạm Như Sênh, hành động “lộ liễu” như thế này, e rằng mọi người đều biết cô thích Phạm Như Sênh mất!
-Tuy thực sự rất thích,
nhưng người có da mặt mỏng như cô làm sao chịu được ánh mắt đầy ẩn ý của người khác, trên khuôn mặt đẹp đẽ như trứng gà bóc dần dần xuất hiện
những cụm mây hồng.
-- “Có gì mà không tốt?
Chỗ này gần cửa sổ, không khí mát lành thật!”. Tô Nghệ nháy nháy mắt nói rồi ấn Khinh Vãn ngồi xuống, sau đó cũng ngồi xuống.
-Mọi người đều vui vẻ cầm
đũa ăn cơm, chỉ có Phạm Như Sênh ngồi bên cạnh Khinh Vãn là vẫn giữ vẻ
mặt lãnh đạm, dường như mọi việc đều chẳng liên quan gì đến anh.
-Trái tim Khinh Vãn đập
rộn rã, Phạm Như Sênh đang ngồi bên cạnh, chung một bàn và cùng ăn cơm
với cô, từ trước đến giờ cô chưa bao giờ trải qua cảm giác đó, sự ấm ấp
tràn đầy căng phồng cả lồng ngực.
-Rất nhiều năm sau, cô vẫn nhớ như in cái giây phút trái tim loạn nhịp trong lần đầu ngồi ăn cùng
Phạm Như Sênh, và cả động tác những đầu ngón tay sạch sẽ cầm đũa gắp
thức ăn của anh nữa.
-Ống tay áo sơ mi trắng
hơi gấp lên, da anh không đen mà rất trắng, trên đôi bàn tay đó, mỗi đầu móng tay đều được cắt ngắn, từ chỗ cô có thể nhìn rõ mười mươi vết chai trong lòng bàn tay và làn da trên mu bàn tay của anh thật chẳng ăn nhập với nhau chút nào.
-Phạm Như Sênh, chắc chắn
anh đã phải chịu bao nhiêu gian khổ! Khinh Vãn thầm nghĩ trong lòng,
những người cùng độ tuổi có vết chai dày như vậy trong lòng bàn tay thực sự là rất ít. Động tác gắp thức ăn của anh cũng rất lịch sự, hơn nữa
chỉ gắp những đồ ở gần. Người khác khi ăn cơm thường hay nói chuyện,
ngược lại anh rất lặng lẽ, dường như không phải là đang ăn cơm mà là
đang hoàn thành một công việc nào đó.
-Sau khi ăn cơm xong, mép bàn chỗ anh ngồi tuyệt nhiên sạch sẽ, hơn nữa trong bát của anh cũng không còn một hạt cơm thừa.
-Quan sát kỹ càng, tự nhiên trong lòng Khinh Vãn khẽ nhói đau.
-Sau khi ăn và thu dọn xong, tất cả bọn họ, người thì tranh thủ nghỉ ngơi, người lại túm tụm buôn “dưa lê”.
-Mọi sự chú ý của Khinh
Vãn đều tập trung vào Phạm Như Sênh, nghe nói chút nữa anh sẽ xin nghỉ
sớm, như vậy chẳng phải là từ giờ đến tối cô chẳng được nhìn anh nữa
sao?
-Trong lòng thất vọng tràn trề, đôi mắt trân trân nhìn vào hình bóng đó, tựa như muốn nhìn cho thật thỏa thích mới thôi.
-Trước khi ra về, Phạm Như Sênh đã sắp xếp và hoàn thành xong công việc cuối cùng, Tào Châu đứng
bên cạnh hẩy hẩy vai anh, nói với vẻ thần bí: “Như Sênh, người đẹp kia
nhìn cậu rất lâu rồi đấy! Cô ấy chính là người đến trả cho cậu đồng hai
tệ lần trước, đúng không!”.
-Phạm Như Sênh nhíu mày, hết sức lạnh lùng: “Có liên quan đến cậu không?”.
-Tất nhiên là không liên
quan, nhưng lại có liên quan đến cậu: “Nghe nói, cô ấy nằm trong Top
người đẹp của trường, học sau chúng ta một khóa, xinh thật, thế nào? Cậu không thích à?”.
-- “Không hứng thú!”.
-- “… Nghe tớ nói này, Như Sênh, nói thế nào nhỉ, các cô gái vì cậu mà cam tâm chịu khổ không chút oán hờn. Nhưng ngược lại, cậu chẳng để ý gì đến họ, sao phải lạnh lùng
với họ đến vậy, chẳng trách thiên hạ đồn rằng cậu là đồ pê-đê!”.
-Như Sênh đã thu xếp công việc xong, hai tay chà chà vào nhau không nói gì.
-Tào Châu bĩu môi dài
thườn thượt: “Được rồi, cứ coi tớ nói sai đi, nhưng Như Sênh, theo kinh
nghiệm quan sát con gái nhiều năm của tớ thì cô gái này tuyệt đối bảo
đảm về chất lượng, phẩm chất lương thiện… nếu bỏ lỡ thì cậu sẽ hối hận
cả đời!”.
-- “Tớ không hối hận!”, Như Sênh đảo mắt, thờ ơ nhìn Tào Châu: “Tớ chỉ hối hận là tại sao lại quen một người bạn như cậu thôi!”.
-Tào Châu ôm đầu ra vẻ đau khổ: “Phạm Như Sênh, cậu đúng là đồ vô lương tâm, chẳng phải là tớ đang nghĩ cho cậu sao? Nghĩ mà xem, cậu là người lúc nào cũng bận rộn từ
sáng đến tối, lại chẳng có ai quan tâm xem cậu ăn ở thế nào, người có
sức khỏe tốt còn chẳng ăn ai.