
đây?”.
- “Bọn em cũng làm thêm ở đây”. Cô trả lời rất tự nhiên.
- “Nghĩa là sao?”.
- “Nghĩa là… em và Tô Nghệ bắt đầu làm thêm tại đây từ hôm nay!”. Cô mỉm cười: “Cho nên từ hôm nay trở đi chúng ta không những là bạn học mà còn là đồng nghiệp nữa!”.
Như Sênh nhìn cô với ánh
mắt như nhìn người ngoài hành tinh, anh mím chặt môi, lẳng lặng móc chìa khóa từ trong túi ra mở cửa. Dường như với anh, hai người phía sau
chẳng khác nào không khí.
- “Này, này… Phạm Như
Sênh!”. Khinh Vãn vội vàng đuổi theo anh: “Hôm qua ông chủ có nói với em rằng: Em và Tô Nghệ đến sớm một chút để anh hướng dẫn cho quen dần với
môi trường làm việc!”.
Như Sênh đang thay đồng phục làm việc, không thèm đếm xỉa đến cô.
Khinh Vãn vẫn không nản
lòng mà còn lượn đến trước mặt anh: “Sao anh không chú ý đến em? Đợi lát nữa nếu ông chủ đến mà em chưa nắm được nội quy ở đây, bị mắng thì làm
thế nào?”.
- “Không liên quan đến tôi!”.
Đúng là núi băng mà!
Khinh Vãn thầm rủa nhưng
nụ cười vẫn ngọt ngào: “Anh không hướng dẫn em cũng được, đợi chút nữa
ông chủ hỏi, em sẽ nói rằng anh cố ý không để ý đến chúng em!”.
Đùa gì đây!
Như Sênh trừng mắt nhìn cô: “Cô…”.
- “Em là Tống Khinh Vãn!”. Cô vội vàng khai báo tên tuổi.
- “Cô Tống”, Như Sênh hít một hơi thật sâu, nói: “Cô ăn no nên rửng mỡ đấy à, định mang tôi ra làm trò đùa hả”.
- “Em không có!”. Khinh
Vãn nhìn anh bằng ánh mắt vô tội: “Em chỉ muốn kết bạn cùng anh nhưng
anh lại không đồng ý nên em chỉ có thể làm cách này thôi!”.
Theo thói quen, Như Sênh lại mím chặt môi im lặng, vòng qua trước mặt cô đi làm việc.
Khinh Vãn vội vàng đi theo.
Đồng phạm Tô Nghệ đứng bên cạnh trợn tròn mắt: Đó là Khinh Vãn mà cô từng quen biết sao? Không thể ngờ được, cô bạn học Khinh Vãn vẻ ngoài vốn yểu điệu thục nữ, nhưng nội tâm lại… mãnh liệt thế!
Như Sênh bị bám riết, không biết làm thế nào đột nhiên quay người lại, Khinh Vãn không lường được đã đâm sầm vào ngực anh.
- “Á!” Như Sênh không kêu thì thôi mà cô lại kêu lên trước: “Xin lỗi, xin lỗi, em không cố ý!”. Ánh mắt đầy vẻ hối lỗi.
Ngẩng đầu thấy Như Sênh
đang trừng mắt nhìn, Khinh Vãn vội khép nép cúi đầu chẳng dám hé lời.
Sao cô lại ngốc thế cơ chứ, chắc chắn là lại làm anh không vui rồi, vốn
dĩ anh đã không ưa cô, bây giờ một chút thiện cảm ắt cũng chẳng còn!
Trong khi cô đang buồn bã
một mình thì một âm thanh từ ngoài cửa vọng đến, ba người cùng quay đầu
nhìn ra, ông chủ đang từ cửa đi vào, nhìn thấy họ, mắt chớp chớp có chút ngạc nhiên rồi cười nói: “Như Sênh, hôm nào cũng đến sớm vậy! Tôi quên
không nói với cậu, đây là hai nhân viên mới, cũng là sinh viên trường
cậu, tôi bảo họ hôm nay đến sớm hơn một chút để cậu giới thiệu cho quen
dần với công việc!”.
Ông chủ chừng hơn ba mươi
tuổi, dáng người mập mạp, nhìn vẻ ngoài rất có cảm tình, gặp ai cũng
cười híp mí cho nên còn có biệt danh là Phật Di Lặc.
Như Sênh do dự một hồi rồi nói: “Không thể để Tào Châu hướng dẫn họ sao?”.
- “Cậu ta lúc nào cũng
lười chảy thây, việc của mình còn chẳng xong, sao có thể hướng dẫn các
cô ấy được!”. Phật Di Lặc vừa nói vừa cười ha hả.
- “Ở đây, cậu là người chăm chỉ nhất, cho nên mới phải nhờ đến cậu, mọi việc trong cửa hàng có cậu là tôi yên tâm nhất đấy!”.
- “Vâng, em biết!”. Như Sênh gật đầu, không nói gì thêm rồi quay lại làm việc.
Khinh Vãn ngẩn ra một lúc rồi vội vàng bám theo.
Tô Nghệ tự giác né vào cạnh ông chủ mà không đi cùng, cô không muốn làm kỳ đà cản mũi.
Đi đến hành lang đại sảnh, Như Sênh đột ngột quay người lại lần nữa, Khinh Vãn vội vàng dừng bước
mới không đâm sầm vào anh, trong lòng thầm than: May mà có chuẩn bị
trước! Nhưng anh ấy vẫn luôn không báo trước quay người lại khi người
khác không có chút phòng bị nào sao?
Cô muốn cười với anh nhưng ngẩng đầu lên liền bắt gặp một khuôn mặt lạnh tanh, muốn cười cũng chẳng thể cười nổi.
- “Rốt cuộc cô muốn làm gì hả?”. Như Sênh mắm môi mắm lợi, gằn lên từng tiếng một.
- “Em đã nói rồi mà, em muốn kết bạn với anh!”. Cô trả lời đến là thành thực.
- “Nhưng… tôi không muốn kết bạn với cô!”.
Lời nói thẳng dù không ác ý nhưng cũng khiến người ta đau lòng.
Hai tay Khinh Vãn nắm chặt lấy nhau, trong lòng đã bị tổn thương, nhưng nụ cười vẫn ngọt ngào: “Lý do? Lý do vì sao không muốn kết bạn cùng em?”.
… Không muốn là không muốn, lại còn cần có lý do ư?
- “Anh không trả lời, tức
là không có lý do… Anh không phải trừng mắt lên với em như thế, em không có ác ý, thực sự là chỉ muốn làm bạn với anh thôi…”. Nếu có thể, làm
bạn trai cũng được! Nhưng câu đó chỉ có thể nói thầm trong lòng: “Em hứa sẽ không làm lãng phí thời gian cũng như quấy rầy công việc của anh,
như thế vẫn còn không được sao?”.
Lo lắng quan sát sắc mặt
của anh, trong lòng không ngừng than thở: Ôi… Núi băng vẫn là núi băng,
cô đã thành khẩn như vậy mà anh vẫn chẳng có chút biểu cảm nào cả!
Khinh Vãn nghiến chặt
răng, nói liều: “Vả lại người cũng đã ở đây rồi, anh cũng chẳng thể bắt
em đi được? Còn nữa, em chẳng làm việc gì xấu xa đến mức không thể bỏ
qua phải không? Hơn nữa… hơn nữa, cũng không