
có ai quy định rằng: Anh đi làm được còn em thì không…”.
Anh còn có thể nói gì được nữa?
Như Sênh lực bất tòng tâm, tiếp tục im lặng rồi quay người bỏ đi, chẳng thèm để ý đến cô.
Thế này… liệu có phải là
anh không giận nữa? Khinh Vãn trộm cười, nhưng cái kiểu anh bặm môi
trông mới đáng yêu làm sao, mảnh như một đường vòng mà khi nhỏ cô vẽ bừa ra.
- “Hi hi, anh Di Lặc! Anh
xem Khinh Vãn của chúng ta kìa, bình thường đâu có như vậy”. Tô Nghệ đến bên ông chủ tấm tắc khen Khinh Vãn: “Vốn là một cô gái rất nhút nhát,
thế mà bị Phạm Như Sênh hại đến mức thế này đây!”.
Ông chủ bật cười khà khà:
“Hiểu rồi, hiểu rồi, tôi cũng đã từng có thời tuổi trẻ mà. Nhưng cô bạn
này là cô gái dũng cảm nhất mà tôi đã từng chứng kiến trong đám con gái
theo đuổi Phạm Như Sênh đấy!”.
- “Ơ?”. Tô Nghệ rướn mày, bắt đầu hóng hớt: “Nói như vậy thì đã có rất nhiều cô gái đến đây theo đuổi Phạm Như Sênh à?”.
- “Rất nhiều, nhưng chưa
đầy hai ngày đã bị vẻ lạnh lùng của Phạm Như Sênh hạ gục”. Phật Di Lặc
hạ giọng nói: “Nhưng từ sau khi Như Sênh đến đây, cửa hàng làm ăn cũng
khấm khá lên nhiều!”.
Trong lòng Tô Nghệ toát mồ hôi hột thay cho Khinh Vãn, hóa ra ngày ngày Phạm Như Sênh sống trong
sự theo đuổi, ước mong của nhiều người, thảo nào anh ta quá nhạy cảm đối với những cô gái theo đuổi mình. Có khi anh ta lại xem hai cô giống như những cô gái nhìn trai đẹp là si mê cũng nên!
…
Khinh Vãn chẳng phải là loại con gái yểu điệu, nhưng từ nhỏ đến lớn đều sống trong nhung lụa.
Chạy bàn nhìn thì đơn giản, nhưng làm thì mới biết là rất khó.
Cũng như ông chủ đã từng
nói, ở đây làm ăn rất tốt, khi mới bắt đầu, thấy mới mẻ họ còn sung sức
hăng hái, nhưng sau đó khách càng ngày càng đông, chân tay mỏi nhừ, đầu
óc quay cuồng, liên tục mang nhầm đồ cho khách, không phải bàn số sáu
nhìn nhầm thành bàn số chín thì cũng là nghe nhầm bàn số bốn ra bàn số
mười.
Cả một buổi sáng mắc lỗi
liên tục, Tô Nghệ đã kêu khổ ầm ĩ, nhất quyết không làm nữa mà đứng nghỉ bên cạnh, nói ngày mai sẽ xin thôi việc.
Khinh Vãn cũng ù cả đầu,
những việc này còn khó hơn học trên lớp rất nhiều. Khi lên lớp chỉ cần
ngồi và nghe giảng, ghi nhớ bài giảng là được. Nhưng làm ở đây, không
những phải nhớ, đôi chân chạy không ngừng mà còn phải luôn luôn mỉm cười khi phục vụ, cả một buổi sáng không lúc nào được nghỉ ngơi, đến một
người dịu dàng như cô mà cũng có chút mất kiên nhẫn.
Thế nhưng khi thấy bóng
anh lướt qua là nỗi buồn bực trong lòng cô bị quét sạch, thật vô lý khi
anh có thể làm việc thuần thục như thế còn cô thì không thể!
Nếu bây giờ cô thốt ra lời từ bỏ, nhất định anh sẽ xem thường và cho rằng cô chỉ là cô tiểu thư
đỏng đảnh! Như vậy thì cả đời này cô đừng mơ đến việc kết bạn với anh.
Chỉ cần nghĩ đến điều đó là lòng tự tin của cô lại dần hồi phục.
Vì Tô Nghệ sống chết không chịu làm nữa nên phần công việc của cô ấy đều đổ hết cho cô. Lòng tự
tin vừa quay lại, cô vội xốc lại tinh thần và đi làm việc. Thực sự là
không thể chịu được nếu không thấy bóng anh trong đám người hỗn độn đó,
chỉ cần trông thấy anh, cảm thấy anh ở bên cạnh là cô có thể cố gắng hơn nữa.
Tống Khinh Vãn! Mày có thể mà! Cô mỉm cười lấy lại dũng khí trong lòng.
Khi cô đưa phần gà xào ớt tới bàn số mười bảy thì từ bàn thứ mười tám có tiếng gọi: “Bồi bàn, qua đây chút!”.
Khinh Vãn ngó trái ngó
phải, vẫn chưa quen với “chức danh” phục vụ nên cô ngây người, một lúc
sau mới bước tới hỏi: “Xin hỏi quý khách cần gì ạ”.
Ngồi bàn số mười tám là
một đôi tình nhân. Người con trai giơ ra một đoạn dây thép nhỏ và nói:
“Đây là thứ mà chúng tôi phát hiện lẫn trong mì, có biết là cái gì
không? Là dây thép đấy! Có gì nhầm lẫn chăng? Nhà hàng to thế này mà làm ăn như vậy sao, nếu không phát hiện sớm thì có phải là miệng tôi đã
rách rồi không? Gọi ông chủ đến đây gặp chúng tôi!”.
Gặp phải tình huống này, Khinh Vãn không biết xử lý thế nào, định bụng quay đi tìm ông chủ.
- “Đợi một chút!”. Một cánh tay giữ cô lại, Khinh Vãn quay đầu, không ngờ người đó chính là Như Sênh.
Anh không nhìn cô, chỉ
ngăn cô lại rồi buông tay ra, mỉm cười với khách hàng và nói: “Xin lỗi,
là do chúng tôi sơ xuất. Tôi sẽ bảo nhà bếp làm lại một suất mới, xem
như là bồi thường, có được không?”.
- “Làm một suất mới? Vậy
cần mất bao lâu?”. Giọng chàng trai đầy bất mãn: “Với lại tôi ăn cũng no rồi, ăn được một nửa mới phát hiện ra mẩu dây thép này, rửa đồ kiểu gì
mà lại để rơi vào như vậy, nhỡ không rửa sạch thì… nghĩ đến tôi muốn
ói!”.
- “Thành thật xin lỗi!”,
Như Sênh nhẫn nại nói: “Xin anh yên tâm, nhà hàng chúng tôi rất có uy
tín, chỉ vì hôm nay khách quá đông, khi chế biến đầu bếp lỡ sơ sót, mong anh bỏ qua… Thế này đi, bữa cơm hôm nay của anh chị miễn phí, có được
không ạ?”.
Không biết người thanh
niên đó còn làu bàu nói những gì nữa thì cô gái bên cạnh kêu to như thể
tìm ra châu lục mới: “A… Anh không phải là người rất nổi tiếng ở trường
chúng tôi, Phạm Như Sênh đấy chứ?”
Câu nói ấy làm một cô gái khác đang ngồi cạnh bạn trai cũng phải chú ý.
- “A… đúng rồi!”, hai cô
gái