
liếc mắt nhìn nhau, đã từng nghe tên Phạm Như Sênh của khoa Y từ rất lâu rồi, trước đây chỉ nhìn qua ảnh mà nay lại là người thật đứng trước mặt khiến cho bọn họ “tim đập chân run”.
Như Sênh gật đầu với họ, không nói gì rồi quay đi.
Cảm thấy người đằng sau vẫn còn đứng ngây ra, anh dừng lại cau mày buông một câu: “Cô vẫn còn đứng đây làm gì hả?” rồi đi thẳng.
Khinh Vãn định thần trở lại, lặng lẽ theo sau anh.
Lúc nãy… lúc nãy là anh đã giúp cô? Có lẽ chỉ có lính mới như cô mới hành động kiểu ấy, khách hàng vừa nói muốn gặp ông chủ thì lập tức đi gọi ông chủ ngay.
Ngẩng đầu lên nhìn hình
dáng hao gầy của anh sao trong lòng cô thấy ấm áp đến lạ. Khinh Vãn mệt
đến mức cầm cái mâm cũng chẳng nổi, sắp dọn dẹp xong chiếc bàn cuối
cùng, quay người lại, Tô Nghệ đã mang tới một cốc trà sữa: “Khổ chưa!
Khổ chưa, làm một cốc đi, mình vừa đi mua về đấy!”.
- “Cảm ơn!”. Khinh Vãn đón lấy, uống liền một hơi, trà sữa nóng hổi làm cho dạ dày dễ chịu hơn rất nhiều.
Từ nhỏ, dạ dày của Khinh
Vãn đã không được tốt, nếu ăn cơm không đúng giờ sẽ bị râm rẩm đau. Hôm
nay, vì dậy sớm quá rồi bận rộn đến tận bây giờ vẫn chưa được ăn cơm, dạ dày của cô bắt đầu “lên tiếng cảnh báo”.
Căn bệnh nhỏ này trừ cha cô ra mọi người đều không biết, nên cũng chẳng có ai nhắc nhở cô.
Tô Nghệ kéo cô ngồi xuống
sofa, nói: “Mình vốn định mua ba cốc, nhưng cứ nghĩ đến cái tay Phạm Như Sênh kia nhất định sẽ không biết nhận lòng tốt của người khác nên lại
thôi. Khinh Vãn, cậu thực sự định làm việc tiếp ở đây à? Mệt lắm đấy,
nhìn cậu bận rộn cả buổi sáng thật khiến người ta đau lòng!”.
Khinh Vãn mỉm cười: “Đó là vì từ nhỏ đã quen sung sướng, bọn mình lớn thế này, mới chịu khổ một
chút xíu thế này đã thấm tháp gì?”.
- “Nhưng cũng đâu cần phải khổ đến mức này!”. Tô Nghệ ca cẩm: “Nếu cha mẹ cậu hay tin thì không
biết họ còn đau lòng đến thế nào… Cục cưng của nhà chúng ta, từ trước
chưa từng chịu khổ, giờ chỉ vì một thằng con trai mà chịu giày vò bản
thân thế này?”. Tô Nghệ hạ thấp giọng, cố ý bắt chước tiếng ông Tống
trêu cho Khinh Vãn cũng phải phá lên cười.
- “Không đâu, cha mình tất nhiên là rất chiều con gái nhưng cũng luôn ủng hộ mình tự lập. Ông
thường nói, thanh niên là phải nếm mùi khó khăn, chỉ có điều mẹ lại
không chịu, cho nên đến tận kỳ nghỉ hè thời cấp ba mình mới được đi làm
gia sư”.
- “Đi gia sư thời cấp ba?
Học sinh giỏi vẫn là học sinh giỏi, chỉ sợ người như mình mà đi dạy thì
chỉ có thể dạy người ta chơi game như thế nào, trốn cha mẹ đi chơi ra
sao thôi. Nhớ hồi cấp ba mình vẫn như một thằng nhóc, mỗi lần đi chơi
đều trèo cửa sổ, cha mình lăm lăm cái roi vừa chỉ vừa quát: Tiểu Nghệ,
con lại đi nữa, đi rồi thì đừng có về, về cha sẽ quật gẫy chân. Mình
liền làm mặt quỷ trêu cha, khiến cha không thể đánh được. Nhớ có một lần mình thực sự làm cha giận, đến mức lấy cả thắt lưng da để đánh mình,
thật là đáng sợ, mình khóc đến xé gan xé ruột, nhưng đánh mình xong ông
lại rất đau lòng, lại bị mẹ mình càu nhàu nữa chứ, ha ha!”.
Khinh Vãn thấy Tô Nghệ
cười thật sảng khoái, trong lòng cũng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều:
“Cậu bây giờ vẫn giống con trai đấy, mình thật ngưỡng mộ, có thể cười
thật to, muốn làm gì thì làm cái đó. Còn mình, từ nhỏ cha đã dạy: Con
gái phải biết lễ nghi, không cười quá lớn!”.
- “Không lẽ còn muốn cậu
tam tòng tứ đức, tinh thông cầm kỳ thi họa hay sao?”. Tô Nghệ chống cằm: “Xem ra chú Tống đúng là cổ lỗ sĩ! Tống Khinh Vãn, Tống Khinh Vãn, chả
trách chú ấy đặt cho cậu cái tên tao nhã đến thế, cậu rất phù hợp nếu
sống ở thời cổ đại… Nhưng con gái như thế cũng hay, sau này có thể kiếm
được người chồng tốt. Xem mình đây này, đều là do tên Thang Bánh Bao làm hỏng mà, từ nhỏ tính mình đã hùng hùng hổ hổ như con trai, chẳng có đứa con gái nào thèm chơi với mình, lúc đó cậu ta ở đối diện nhà mình nên
chúng mình rất thân thiết”.
- “Nói như vậy, cậu và Thang Bồng quen nhau từ nhỏ sao?”.
- “Đúng vậy. Cho nên tay đó chẳng bao giờ xem mình là con gái, thật là đáng ghét!”.
- “Đây chẳng phải là thanh mai trúc mã sao? Quen biết từ nhỏ nhất định sẽ có rất nhiều chuyện hay ho!
- “Chuyện hay ho thì không có nhưng chuyện cười thì rất nhiều, đa phần đều là tay đó lừa mình”. Tô Nghệ bất bình hớp một ngụm trà sữa lớn, tưởng tượng nếu là máu của
Thang Bồng, có lẽ cô sẽ uống sạch trơn.
-Khinh Vãn cười đầy vẻ kỳ
quái: “Tiểu Nghệ, lần trước Thang Bồng có nhắc đến chuyện lừa cậu ngồi
vào bếp than là như thế nào vậy? Chắc chắn là rất buồn cười? Kể nghe
đi!”.
-- “Không kể!”. Tô Nghệ
trừng mắt nhìn cô: “Khinh Vãn đáng ghét! Cậu cũng học theo cái xấu à,
uổng công mình đã đối xử tốt với cậu như vậy, lại còn mua trà sữa nữa
chứ, cậu còn dám cười mình!”.
-- “Mình đâu có cười cậu, chỉ cảm thấy lạ, có thế mà cũng không chịu kể! Đúng là đồ nhỏ nhen!”.
-- “Hứ, nhỏ nhen thì nhỏ nhen, chuyện xưa không nên nhắc lại, mình không muốn nói đâu!”.
-Tô Nghệ không thèm để ý đến cô nữa mà chăm chú uống trà.
-Khinh Vãn trong lòng cười thầm, tâm trạng đã khá hơn rất nhiều.
-- “Ăn cơm, ăn cơm thôi!”.
-Lúc đó,