
còn nhận hay
không nhận thì đó chỉ là vấn đề thời gian, anh muốn để cô biết rằng
những điều anh đã hứa có lẽ chưa sẽ làm thật hoàn hảo, nhưng anh sẽ cố
gắng hết sức để làm điều đó.
Thấy anh mãi không nói gì, Khinh Vãn thở dài một hơi, gục đầu lên vai
anh để che đậy sự bối rối của chính mình: “Xin lỗi mà, bởi vì em quá
quan tâm đến anh, em thực sự rất yêu, rất yêu anh!”.
Khoảnh khắc này, trái tim như mềm yếu hơn bao giờ hết, Như Sênh hít một
hơi thật dài rồi ôm cô vào lòng: “Đồ ngốc ạ, anh biết chứ!”.
Anh biết…
Anh mới không biết đó!
“Em ghen, em nghi ngờ anh, em không tin tưởng anh…”, giọng nói cô nhỏ như tiếng muỗi vo ve.
Anh nâng khuông mặt nhỏ nhắn lên, chăm chú nhìn cô và nói: “Anh biết
trước đây anh đã làm tổn thương em quá nhiều, chúng ta có thể dần dần
nuôi dưỡng niềm tin, chỉ cần em nhớ rằng anh cũng yêu em!”. Đúng vậy,
rất rất yêu, tình yêu của anh dành cho em không hề kém em chút nào.
Chỉ có điều có một số người biết khéo léo trong việc thể hiện còn một số người lại giữ lại tận sâu thẳm cõi lòng, và anh thuộc tuýp người thứ
hai đó.
Như Sênh, anh thuộc tuýp người thứ hai sao? Khinh Vãn lẳng lặng nghĩ, nhất thời trong lòng chua xót, ngọt ngào đan xen.
Giữa những người yêu nhau, câu nói hay nhất trên thế giới này chẳng phải là ba từ “Anh yêu em” đó sao? Cho dù trước đây cảm thấy những từ đó
thật tầm thường, không biết câu đó đã được bao nhiêu người từng nói,
nhưng đối với những người đang yêu như họ, ba từ đó còn hơn ngàn từ vạn
ngữ.
-“Như Sênh, anh thật tốt”. Khinh Vãn nhỏ nhẹ nói, nhắm mắt lại, dáng vẻ mệt mỏi.
Hai người ôm nhau một hồi, Như Sênh hỏi: “Đói không em? Có muốn ăn gì không?”.
-“Vẫn chưa đói, em muốn tắm!”.
-“Ừ!”, Anh hôn nhẹ lên trán cô, quay đi xả nước.
Khinh Vãn lấy quần áo của mình từ va li hành lý rồi chạy đến nhà tắm.
Nhà tắm là một phòng đơn nằm riêng biệt trong phòng của Như Sênh. Dưới
ánh đèn rực rỡ, có thể nhìn thấy chiếc áo ngủ của Như Sênh ở đó, trong
nháy mắt, cô cảm thấy mình vừa bước vào một giấc mộng hư hư thực thực.
Rõ ràng ngày hôm qua vẫn còn đang sống trong nỗi nhớ nhung khôn cùng,
hôm nay người đó đã đứng ngay trước mặt mình.
Như Sênh xả nước, quay lại thấy cô đang đứng ngẩn ngơ trước cửa phòng.
-“Lại đang nghĩ gì vậy?”, anh bước đến huơ huơ tay trước mặt cô, “Ngốc nghếch thật!”.
-“Có gì đâu!”, cô chớp chớp mắt, định thần trở lại, “Đó là do em cảm
thấy thế giới này thật kỳ diệu, ngồi trên máy bay mười hai tiếng đồng hồ có thể đưa em từ đầu bên kia đến đầu bên này trái đất, và bây giờ em
đang ở trước mặt anh!”.
Như Sênh không kìm được khẽ vuốt những sợi tóc lòa xòa trước trán về phía sau tai cô, gò má cô hơi lành lạnh.
Anh mỉm cười: “Đi tắm đi, anh đi nấu bữa trưa!”.
-“Vâng!”, cô gật đầu, mắt dõi theo bóng anh đang rời đi.
Nếu nói Như Sênh của năm năm trước và năm năm sau có gì thay đổi đặc
biệt, đó chính là Như Sênh của năm năm sau đã quen mỉm cười hơn xưa. Và
cô biết rằng đó là nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng anh.
Khi Như Sênh vào phòng, anh liếc nhìn đồng hồ trên tường, đã 12h30 phút, anh lấy đồ ăn đã mua sẵn để trong tủ lạnh hôm trước, anh sống ở
Mỹ bốn năm mà vẫn không thể quen với đồ ăn ở đây, e rằng cô nàng ở trong nhà tắm kia lại càng không quen ăn.
Anh cầm ra ba củ khoai tây, thành thạo sắt từng sợi nhỏ, đây chính là
một trong những món mà cô thích ăn nhất, mỗi khi ăn đều thích gắp thật
nhiều, còn nói rằng ăn như vậy mới có cảm giác đã, khi ở nhà cả một đĩa
khoai tây đầy cô cũng giải quyết hết. Còn nhớ lúc mới quen, anh hạn chế
thói quen ăn vặt của cô, cô vừa không dám chống đối, nhưng miệng lại vẫn tham lam, biến khoai tây sợi thành món ăn vặt.
Nhớ lại những lúc tính khí của cô giống hệt như trẻ con, khóe miệng anh lại bất giác mỉm cười.
Khi Khinh Vãn tắm xong đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, cô chạy vào
nhà bếp, thò đầu vào thám thính, "Khoai tây sợi!", cô reo lên, trên
chiếc bàn ăn trong suốt ở trong bếp đặt ba đĩa thức ăn đầy, cô chỉ nhìn
cái là nhận ra ngay đĩa ngoai tây sợi chiên vàng xuộm trong đó.
-"Mang thức ăn ra trước, đợi canh một chút là có thể ăn cơm!". Như Sênh vừa nấu cơm vừa nói với cô.
-"Vâng!", có đồ ăn rồi, cô đương nhiên rất vui vẻ, chạy qua chạy lại
bưng thức ăn, khi bưng đến đĩa khoai tây vẫn không quên nhón trộm một
miếng nếm thử, sau đó cười híp mí mà tán thưởng đầu bếp: "Thật ngon
quá!".
Khi hai người vừa ngồi vào bàn ăn, đột nhiên cửa lớn bật mở, một giọng
nói khá lớn từ ngoài vọng vào: "A, thơm quá, hôm nay là ngày gì vậy, đầu bếp Phạm cuối cùng cũng xuất chiêu!".
Khinh Vãn liếc thấy một anh chàng cao gầy tiến vào, nước ra đậm, đôi mắt xanh biếc nhưng miệng lại rất mỏng, xem ra không phải là người nước
ngoài thuần chủng. Trước đây cô đã từng nghe Như Sênh nhắc tới, đó là
anh chàng con lai mang hai dòng máu Trung - Mỹ sống chung chỗ trọ, anh
là con của một người đẹp nước ngoài và một lưu học sinh người nước ngoài trong trường.
-"Cố Tân, bạn học của anh ở nước Mỹ!". Như Sênh giới thiệu, "Đây là bạn gái mình, Tống Khinh Vãn!".
-"Là vợ chứ!". Cố Tân