XtGem Forum catalog
Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta

Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321333

Bình chọn: 9.00/10/133 lượt.

bấy giờ mới để ý vùng da quanh mắt anh đã thâm thành quầng, cô xót xa hỏi: "Anh mệt lắm phải không?".

-"Ừ!", anh nhẹ nhàng đáp, mắt đã nhắm lại, cánh tay dài đặt ngang để cô gối đầu, quay mặt lại đối diện với cô.

Đôi mắt của Khinh Vãn long lanh như ngọc, cô bật cười hì hì, đột nhiên

ghé sát tai anh nói nhỏ: "Liệu có phải vì hôm nay em đến nên đêm qua anh vui đến nỗi cả đêm không ngủ được?".

Như Sênh vẫn nhắm mắt như cũ, nhưng bàn tay còn lại che lên mắt cô rất chuẩn xác, "Ngủ nào!".

Khinh Vãn đẩy bàn tay của anh ra, hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt bàn tay to lớn của anh, hơi ấm từ lòng bàn tay thấm vào tận đấy lòng, cô mở mắt

thật to, cố gắng nhờ chút ánh mặt trời soi qua rèm cửa để ngắm anh thật

kỹ.

-"Lông mi của anh thật đẹp!", nghĩ trong lòng nhưng bất giác lại bật ra

thành lời, khi ý thức rằng mình đã nói ra thì không còn kịp nữa, tuy âm

thanh rất nhỏ nhưng đã bị Như Sênh nghe thấy.

-"Đồ ngốc ạ!", đổi lại là câu nói này của anh.

Khinh Vãn cười khì khì và rúc vào lòng anh, ôm lấy chiếc eo gầy gò của anh, ngáp một cái rồi cuối cùng cũng thấy buồn ngủ. Vì đường xa, cũng vì chênh lệch múi giờ, khi

Khinh Vãn tỉnh dậy đã là buổi sáng của ngày hôm sau, nhìn căn phòng xa

lạ, có cảm giác hơi bỡ ngỡ, quay đầu nhìn sang bên cạnh, hơi ấm của

người nằm bên cạnh đã tan đi, có lẽ Như Sênh đã dậy từ lâu.

Không ở trong phòng ngủ, hay đang ở trong phòng

khác? Cô lười biếng trở mình, bắt gặp tờ giấy nhắn để trên đầu giường,

nét chữ cứng cáp rất thân thuộc, Khinh Vãn cầm trên tay đọc, sau đó cẩn

thận gập vào, cất trong túi áo ngủ.

Không biết vì sao cảm thấy hơi hụt hẫng, hoặc có

lẽ vì thiếu ngủ, đầu vẫn hơi choáng váng, vẫn muốn ngủ tiếp, nghĩ vậy

nên cô lại rúc đầu vào gối, chăn, tiếp tục ngủ nướng.

Mảnh giấy viết, trên bàn có đồ ăn sáng, nếu như bị nguội thì cho vào lò vi sóng hâm lại. Anh ra ngoài có chút việc.

Cô cầm lên đọc một lần nữa, trên môi thoáng hiện một nụ cười, giống như thiếu nữ nhận được thư tình khi lần đầu yêu.

Không ngủ được, cô cứ mặc áo ngủ đến va li hành

ký ôm máy tính xách tay vào giường để lên mạng, mạng ở nước ngoài hoàn

toàn bằng tiếng Anh, xem ra rất vất vả, cô lướt mạng một lúc mắt đã

không chịu được, còn nhớ lúc thi tiếng Anh cấp sáu đủ điểm đỗ, mấy năm

gần đây cũng chẳng dùng đến tiếng Anh nên giờ đã quên mất một nửa.

Chán ngắt, cô quẳng máy sang một bên, lại rúc đầu vào chăn, ngắm nghiền mắt.

Không biết bao lâu sau, cô mơ màng nghe thấy

tiếng chìa khóa tra vào ổ, sau đó là tiếng mở cửa, tiếng bước chân, càng lúc càng gần, đi đến cửa phòng, dừng lại, rất nhẹ nhàng đưa tay đẩy

cửa, cửa bật mở, mang theo chút gió mùa hạ nhè nhẹ.

Khinh Vãn trốn trong chăn giả vờ đang ngủ, nghe

thấy tiếng bước chân tiến thẳng đến và dừng bên giường, cúi xuống bên

cạnh thành giường, sau đó là hơi thở ấm áp phả tới khiến cô cảm thấy

buồn buồn, hơi thở dần dần lan tỏa trên tóc cô, bên tai cô.

Khinh Vãn khẽ động đậy, thò mặt ra khỏi chăn, mở

bừng đôi mắt, khuôn mặt đẹp đẽ và dịu dàng của Như Sênh hiện ngay trong

tầm nhìn của cô.

-“Anh nhìn cái gì?”, cô hỏi.

-“Tai của em!”.

-“Tai thì có gì mà đẹp!”.

Anh không trả lời, chỉ chuyển qua một đề tài khác, “Tỉnh rồi thì dậy đi, không nên ngủ nướng!”.

-“…Sao anh biết là em đã tỉnh?”, cô đang muốn hỏi tiếp, lẽ nào trong phòng có lắp camera? Nhưng vẫn chưa kịp mở miệng,

đôi môi đã bị người trước mặt bịt kín.

-“Hừm…”, người vốn vẫn còn mơ mơ màng màng lần

này đã tỉnh táo hoàn toàn, cố gắng đẩy người đang ép vào mình ra, dịu

dàng trách móc: “Em vẫn chưa đánh răng!”.

-“Anh đâu có để ý!”, Như Sênh mỉm cười, xem ra hôm nay tâm trạng anh rất phấn chấn.

-“…”. Khinh Vãn vẫn còn nằm dài trên giường.

Như Sênh hai tay chống hai bên sườn cô, đôi mắt chăm chú nhìn người bên dưới: “Dậy đi nào, anh đưa em đi chơi!”.

-“Thật chứ!”, vừa nghe thấy đi chơi, mắt Khinh Vãn sáng bừng lên, bật dậy khỏi giường, “Được, em dậy ngay lập tức!”.

Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Khinh Vãn bị Như

Sênh ép ăn chút bánh mỳ nướng kẹp dăm bông và uống sữa, cô chỉ mong có

thể cùng anh ăn xong còn đi chơi nên ăn rất nhanh, cuối cùng bị Như Sênh nghiêm mặt giáo huấn, nói rằng ăn như thế sẽ không tốt cho dạ dày.

Chẳng phải là cô quá phấn khích sao? Những lần

hai người đi chơi với nhau ít đến mức đáng thương, Như Sênh không muốn

lãng phí thời gian cho việc chơi bời, ngày nghỉ cuối tuần bọn họ đều đến trung tâm mua sắm, cũng chỉ có vài lần như vậy, phần lớn thời gian Như

Sênh đều ở trong phòng làm việc còn cô ngồi bên cạnh ngắm anh mà thôi.

Tuy nói khi người đàn ông chăm chỉ làm việc chính là lúc họ đẹp nhất, nhưng ngày nào cũng nhìn như vậy có lẽ thẩm mỹ cũng bị quá tải. Cũng có vài lần cô nhìn mãi, nhìn mãi rồi ngủ mất, cuối

cùng khi Như Sênh gọi dậy, cô liền lên giọng oán trách, sau này nếu như

bị mất ngủ sẽ giữ lấy anh để ngắm, một lúc sau thì sẽ ngủ được ngay. Như Sênh lực bất tòng tâm, chẳng hợp logic chút nào và cũng chỉ có mình cô

mới có thể nghĩ ra được.

Vừa ra đến cửa, bên ngoài đã có một chiếc Audi

đợi sẵn. Người ta thường nói Thượng Đế rất