
n như mọi khi, đầu cô vốn đã hơi choáng váng, nên bây giờ đã gục hẳn lên bàn đánh một
giấc.
Trong mơ vẫn văng vẳng lời giảng của thầy giáo từ micro truyền tới,
thỉnh thoảng còn có cả tiếng cười của các đồng nghiệp khiến cô dường như đang quay về quãng thời gian đi học. Tự mình bám theo Như Sênh đến nghe giảng ở khoa Y của bọn họ, giảng về cấu tạo bên ngoài đến các bộ phận
bên trong của cơ thể người, giọng của thầy giáo giống như một ca khúc
dẫn dụ cơn buồn ngủ, càng nghe cô càng muốn ngủ hơn.
Cả một tuần sau, Khinh Vãn vẫn không liên lạc với Như Sênh, Như Sênh gọi điện về cho cô cũng chẳng được, không những di động không có người bắt
máy, đến điện thoại cố định cũng luôn trong trạng thái trả lời tự động.
Như Sênh tự biết rằng cô cố ý không nhận điện thoại của mình, có lẽ vì
việc tối ngày hôm đó mà giận anh chăng?
Ngày thứ bảy, sau khi dọn dẹp xong nhà cửa, Khinh Vãn bế chú mèo nhỏ
ngồi xem ti vi trong phòng ngủ. Vì gần đến trưa nên ti vi phát toàn tin
tức, cô dùng điều khiển từ xa chuyển mấy kênh liền nhưng đều cảm thấy vô vị, bụng có vẻ hơi đói, cô đứng dậy vào trong lấy một gói mì ra để úp.
Đột nhiên âm thanh từ ti vi phát ra khiến động tác của cô chậm lại, đặt
gói mì xuống, Khinh Vãn chạy vội đến trước ti vi, vặn to âm lượng, “Phía đông Los Angeles xuất hiện động đất 7.2 độ richter, mức độ thương vong
tạm thời chưa có tin tức rõ ràng, khu vực kiến trúc cổ đại Los Angeles
đã hoàn toàn sụp đổ, lính cứu hỏa đã nhanh chóng hành động...”.
Khinh Vãn đứng ngẩn người trước ti vi, tiếp đó cô chạy như điên đến
trước điện thoại, cầm điện thoại và bấm dãy số thân thương nhất trong
lòng mình.
Khinh Vãn chưa bao giờ có tâm trạng rối bời, lòng như có lửa đốt khi đợi một người nhận điện thoại như giờ khắc này, trong lòng có tiếng nói
không ngừng vang lên, nhanh lên nào, nhanh nhận máy, Như Sênh, anh nhất
định không được có chuyện gì đấy.
“Tút - tút - tút” không ai nhận máy!
Tiếp theo, sau mấy hồi chuông đổ, chỉ nghe một tiếng “tút”, điện thoại đã ngắt.
Khi cô gọi lại lần nữa, điện thoại đã trong trạn thái tắt máy.
Khinh Văn ngẩn ngơ, run rẩy nhìn, đầu óc trở nên trống rỗng, không biết rằng bản thân mình nên làm gì tiếp theo.
Tận đến khi tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, cô dường như theo bản năng đến nhận điện thoại, nhưng không lên tiếng.
- “Khinh Vãn?”, giọng nói thân quen khiến trái tim đang tuyệt vọng của
cô trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết, là anh ấy, đúng rồi, chính là anh.
Như Sênh, anh ấy vẫn còn sống. Bàn tay cầm ống nghe của Khinh Vãn run
run, tảng đá đè nặng trong tim đã rơi tuột, cô quỳ trên mặt đất, lặng lẽ đợi bên kia lên tiếng, yên lặng đến vô cùng, có thể nghe thấy nhịp đập
của trái tim mình vẫn còn chưa bình tĩnh trở lại.
- “Khinh Vãn... sao vậy em?”., giọng Như Sênh lộ vẻ mơ màng.
- “Los Angels bị động đất!”, Khinh Vãn cố gắng khống chế giọng nói run rẩy vì sợ hãi, lo lắng và căng thẳng của mình.
Cô dường như nghe thấy cả tiếng cười nhẹ ở đầu dây bên kia, “Anh ở đây
không sao!”, dừng lại một lúc, anh nói tiếp, “Trận động đất này đến thật đúng lúc, nếu như không có nó thì em định khi nào mới hết giận?”.
Bên này, Khinh Vãn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt tinh nghịch của anh lúc này.
Khuôn mặt cô lại bắt đầu ửng hồng, vội vàng phủ định: “Ai nói em giận?”.
- “Không có à? Thế tại sao không nhận điện thoại của anh?”.
- “Hứ!”
Như Sênh bật cười, anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể cười vui vẻ như thế này.
Dường như trái tim hai người có thần giao cách cảm, Khinh Vãn khẽ hét lên: “ Không được cười!”
- “...”
- “ Bây giờ anh đang làm gì?”, cô thử chuyển đề tài.
- “ Đang ngủ!”.
- “ Mấy giờ rồi?”.
- “Hai giờ sáng!”.
- “Oa...”, bấy giờ Khinh Vãn mới ý thức về chuyện lệch múi giờ, “Vậy anh ngủ tiếp đi nhé!”.
- “Ừ!”.
- “Thế...bye bye...!”, cô đang định gác máy thì đầu bên kia vang lên tiếng gọi nhỏ: “Khinh Vãn?”.
- “Vâng?”.
- “Xin nghỉ ba ngày đi!”.
- “Tại sao?”.
- “Chẳng phải em vẫn luôn muốn đến Mỹ hay sao?”.
Khinh Vãn ngẩn ngơ.
Đầu điện thoại bên Mỹ, trong phòng ngủ, Như Sênh đang đứng trước cửa sổ, ngắm trăng nơi đất khách, ánh mắt dịu dàng, “ Áng mây dịu dàng ứa lệ
đỏ, trăng khuya mông lung tựa màn đêm... Bà xã, anh rất nhớ em!”. Khinh Vãn ngồi trong phòng đợi ở sân bay, quan sát dòng người
qua lại đón đưa người thân và bạn bè bất giác nghĩ đến khi Như Sênh đi
Mỹ, nếu như mình đến tiễn, chắc hẳn sẽ bịn rịn không nỡ chia tay giống
như bọn họ.
Trong đoàn người có một số người ôm một bó hoa hồng đỏ thắm thu hút sự
chú ý của mọi người. Trước đây cô luôn cảm thấy những người con trai như vậy có chút gì đó ngô ngố, nhưng nay nhìn thấy hình ảnh đó, cô nghĩ
người đó rất yêu nửa còn lại của mình nên mới lãng mạn như vậy, chẳng
mảy may chú ý đến ánh mắt dò xét của những người xung quanh.
Cô đột nhiên nhớ đến cuộc điện thoại hôm đó, nếu như không phải yêu thực sự thì một chàng trai hay xấu hổ như Như Sênh sao lại có thể nói ra
những lời làm say đắm lòng người đến như vậy, cô vẫn còn nhớ sau khi gác điện thoại, cô nhắm mắt lại và ngồi bệt trên