
.
-“…”. Như Sênh khóc dở mếu dở, thực sự là anh không thích đứng trước một Tống Khinh Vãn như thế này. Ở cô toát lên sự nũng nịu của người phụ nữ
yêu kiều và tư thế đang rất mời gọi.
Cô gái nhỏ đưa ly rượu lên hỏi: “Có uống một chút không?”.
-“Được thôi!”, nói xong anh đưa tay ra cầm ly và che giấu sự bối rối của mình, nhưng cô đột nhiên giành lấy ly rượu và uống một hơi cạn luôn.
-“Em…”, Như Sênh vừa bực lại vừa buồn cười, định nói điều gì đó, cô gái
bé nhỏ trong lòng lại một lần nữa ôm lấy cổ anh, sau đó hôn lên môi anh.
Đầu lưỡi mềm mại khéo léo lách vào trong, mang theo vị chua chua, chát
chát. Có lẽ chất men của rượu vang và sự mềm dẻo của đầu lưỡi khéo dẫn
dụ con người ta, lý trí của Như Sênh dần dần tan biến, anh vốn không
phải là người dễ dàng vì mê đắm mà đánh mất bản thân, chỉ có điều người
con gái trong lòng anh có tên Tống Khinh Vãn.
Anh trở tay ôm chặt lấy thân hình vốn rất nhẹ và mềm mại của cô, nâng niu giống như một vật báu, quyến luyến không rời…
Gió táp, mưa rơi mãnh liệt, gõ mạnh trên cửa kính, mưa, mưa xối xả cứ đổ xuống không ngừng.
Như Sênh đột nhiên bế bổng người con gái trong lòng lên, quay mình đặt
cô trên giường, những ngón tay thon dài vẫn mềm mại, tiết tấu giữa làn
môi ngày càng trở nên nhanh hơn. Ánh mắt anh như vì sao đêm đăm đắm nhìn cô, thấy vẻ mặt đầy mãn nguyện của cô trước những động tác của mình, sự hổ thẹn trong lòng lúc đầu dần dần bị đánh bại. Những năm qua, luôn cảm thấy có một điều gì đó mà bản thân đã quên, nhưng vẫn không thể nhớ ra, đến tận hôm nay mới nhớ được, hóa ra là quên yêu chiều cô.
Mưa bên ngoài vẫn tí tách rơi, tiếng mưa gõ trên cửa kính cũng thật điên cuồng.
…
Khinh Vãn nằm trong bồn tắm, say đắm ngắm nhìn Như Sênh ở bên cạnh, trên môi nở một nụ cười.
-“Đang nghĩ gì vậy?”, giọng Như Sênh đột ngột vang lên, làm cô hơi giật mình.
-“Hôm nay Tiểu Phàm kết hôn, em rất vui!”.
-“Ừm!”.
-“David tốt như vậy, cuộc sống của Tiểu Phàm sau khi kết hôn nhất định sẽ rất hạnh phúc!”.
-“Ừm!”.
-“Thế thì…Như Sênh, chúng ta kết hôn đi!”, cuối cùng vẫn là Khinh Vãn chủ động nói ra.
-“…”, Như Sênh không nói “Ừm” nữa, sự im lặng bao trùm cả căn phòng.
Khinh Vãn ngẩng đầu nhìn anh, ôn tồn hỏi: “Anh không muốn à?”.
-“Sao thế được?”, Như Sênh nhìn cô, ánh mắt trong suốt đang đọng lại
trên thên thể cô, nhưng dường như xuyên qua đó để ngao du ở thế giới
mộng ảo xa lắc xa lơ nào đó, “Chỉ là…vẫn cần phải đợi một thời gian
nữa!”.
Khinh Vãn chầm chậm cụp mắt xuống, cũng không nói gì, giống như một đứa
trẻ vừa bị người lớn từ chối điều mà nó mong mỏi bấy lâu.
-“Khinh Vãn, có một chuyện anh cần nói với em!”. Như Sênh nâng cằm cô
lên, để cô có thể nhìn thẳng vào đôi mắt thăm thẳm như hồ nước của anh,
trong đó đang ánh lên hình ảnh nhỏ bé của cô.
-“Chuyện gì cơ?”, giọng nói dường như không phải là của cô.
-“Tuần sau anh phải đi Mỹ tham dự Hội thảo giao lưu y học Trung – Mỹ!”.
-“Vâng, cần đi bao lâu?”. Giọng nói của cô trầm xuống, giống như trái tim của cô vậy.
-“Có thể kéo dài nửa tháng!”. Anh nói, “Khinh Vãn, đợi anh về, chúng ta kết hôn được không?”.
Cô không trả lời, chỉ theo thói quen dựa vào ngực anh để cảm nhận được
sự yên ổn. Mùi hương của anh tràn đầy khoang mũi, nhưng cô như vừa nuốt
phải ma túy, không thể ngửi thấy gì.
Dường như cảm thấy người trong lòng mình không được vui vẻ, Như Sênh hỏi: “Em sao thế?”.
-“Có thể không đi được không anh?”.
-“Đừng bướng bỉnh!”. Như Sênh ôm lấy vai cô an ủi, mỉm cười nói, “Em
biết mà, anh cũng không nỡ rời xa em. Anh sẽ sớm quay về, mỗi sáng hãy
ngoan ngoãn đi làm. Nhớ phải ăn sáng, đừng có mà vắng anh mà làm bừa
đấy!”.
Nếu như nũng nịu có thể giữ anh lại, cô nhất định sẽ làm. Nhưng cô biết, điều đó thực sự không có chút hiệu quả nào với anh. Một lúc lâu sau, cô mới nhẹ nhàng trách móc: “Người ta cầu hôn đều có hoa hồng, có bữa tối
ngập tràn ánh nến còn em thì đến một cọng cọ cũng không có!”.
Trong đôi mắt đen láy của Như Sênh ánh lên nét cười vui, anh hôn nhẹ lên trán cô, giống như đanh dỗ dành một đứa trẻ, anh nói: “Đây là cầu hôn
tạm thời…”, ngừng lại một chút, dường như quyết tâm một điều gì đó,
trịnh trọng nâng cằm cô lên, nhìn sâu vào mắt cô, “Đợi anh về, anh sẽ
dành cho em nghi thức cầu hôn đúng như em mong đợi!”.
Trong giờ khắc này, với niềm hạnh phúc đang tràn ngập trong lòng, Khinh
Vãn quyết định tạm thời gạt đi nỗi buồn và sự nghi ngờ đang chế ngự
trong lòng.
Cô nắm tay anh, các ngón tay đan vào nhau.
-“Anh phải hứa với em mỗi ngày đều phải gọi điện cho em!”.
-“Được!”.
-“Mỗi tuần ít nhất phải lên mạng gặp em ba lần!”.
-“Được!”.
-“Mỗi ngày đều phải nhớ em, buổi sáng khi mở mắt dậy, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu anh phải là em!”.
-“Được!”.
-“Nếu có một cô gái nào đó có ý định theo đuổi anh, anh phải nói với cô ta rằng mình đã có bạn gái…, không, đã có vợ rồi!”.
-“Được!”.
-“Nếu như em lại hỏi anh lần nữa rằng: Có thể không đi được không, anh có thể nói “Được” chứ?”.
-“…Không được!”.
Như Sênh bật cười nhìn Khinh Vãn đang mặt mày bí xị rồi nhẹ nhàng vỗ về
cô: “Đượ