
không đỏ bừng mặt thì cũng quay đi giả vờ nhìn đi chỗ khác vì hành động không kiêng dè gì của hai người.
Như Sênh cũng chẳng biết làm gì hơn, thực ra anh không phải là người
thích thể hiện sự thận mật giữa hai người trước mặt người ngoài, chỉ là
mỗi lần Khinh Vãn bị đánh thức, cô đều chau mày đầy quyến rũ mà thổn
thức những câu đại loại như: “Như Sênh…ôm…”, “Như Sênh…đừng rời xa em…”.
Những câu nói đó, khi ở nhà anh rất thích nghe, đó chính là điều bí mật
nho nhỏ thuộc về riêng họ, tạm thời anh không muốn chia sẻ với người
khác.
-“Khinh Vãn, tỉnh rồi hả?”. Như Sênh dùng tay vỗ nhè nhẹ lên khuôn mặt ửng hồng vì say ngủ của cô.
Nhìn cô mơ mơ màng màng mở bừng đôi mắt…
Chuyện này là sao?
Khinh Vãn chớp chớp mắt ngơ ngác.
Tại sao mọi người đều nhìn cô với vẻ rất kỳ quặc? Có gì đó kỳ lạ và mập mờ không thể nói ra thành lời…
-“Ha ha…hóa ra viện trưởng Phạm của chúng ta cũng có lúc dịu dàng như
thế này!”. Tào Châu cười toe toét, thậm chí còn hát toáng lên: “Sự dịu
dàng của anh, em mãi mãi không hiểu…”.
Mọi người, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, sau đó lại tiếp tục ăn uống.
Mọi thứ lại trở về bình thường, tiệc cưới vẫn tiếp tục diễn ra.
Khinh Vãn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cô giật giật tay áo Như Sênh, hỏi nhỏ: “Như Sênh, lúc nãy em không nói mơ đấy chứ?”.
-“Có…”. Như Sênh nhíu mày, thong thả nói: “Em nói, em yêu anh!”.
-“Anh nói dối!”, cô không tin.
-“Biết thì tốt rồi!”. Như Sênh cũng không đùa cô nữa, cầm thuốc đặt trên bàn lên: “Uống thuốc đi nhé!”.
-“Vâng!”. Cô ngoan ngoãn gật đầu, dùng cốc nước trong tay anh uống hết số thuốc. Sau đó khẽ dựa vào ghế nghỉ ngơi.
Như Sênh múc muỗng canh gạo đỏ vào bát đưa cho cô: “Nghỉ ngơi rồi ăn một chút đồ thanh đạm nhé!”.
Khinh Vãn nhìn anh, vẫn không yên tâm hỏi: “Thật sự là em không nói gì đấy chứ?”.
Như Sênh đặt muỗng xuống, dừng lại một lát rồi nhìn cô chờ đợi: “Em muốn nói gì?”.
-“Không gì cả!”. Khinh Vãn lắc đầu, cầm muỗng lên ngoan ngoãn uống canh.
Khi tiệc cưới kết thúc, trời cũng đã nhá nhem tối, mọi người cũng bắt
đầu rời bàn tiệc, cô dâu cùng chú rể sửa soạn trở về Pháp hưởng tuần
trăng mật. Trên đời này chẳng có bữa tiệc nào không đến hồi kết thúc,
mỗi người ở đây đều ghi nhớ ngày này.
…
Rõ ràng ban ngày trời rất quang đãng, thế mà tối đến lại mưa tầm tã, mưa rơi trên mái nhà, mưa trên đường phố, mưa ào xuống thành một bức màn
trắng mênh mang, mịt mù như thàm lụa trắng xa tít tắp. Đây là căn hộ của Như Sênh, sau khi buổi tiệc kết thúc, Khinh Vãn đề nghị qua đây xem
thử, không ngờ chẳng mấy chốc trời đã đổ mưa, thế là hai người đều lười
quay lại.
Căn hộ tuy rộng rãi, nhưng trang trí rất đơn giản, vừa nhìn qua là biết
đây là nơi ở của một người đàn ông độc thân. Như Sênh vẫn luôn là người
ưa sạch sẽ, trong phòng đương nhiên rất ngăn nắp chỉnh tề.
Một trận gió lạnh từ ngoài thổi vào khiến cho Như Sênh vừa trong nhà tắm bước ra không tránh khỏi run lên. Cửa sổ đang mở, tấm rèm cửa màu xanh
thẫm đã được cuốn lên, Khinh Vãn mặc chiếc áo ngủ màu trắng của anh, hai tay ôm lấy gối, lặng lẽ ngồi lọt thỏm vào một góc trên nền đất trước
cửa sổ.
Như Sênh chau mày, bước lên đóng cửa phòng, quay lại nhìn cô với ánh mắt trách móc: “Như thế này dễ bị cảm lắm đấy!”.
Khinh Vãn đáng thương trân trân nhìn anh, rồi lại cúi đầu xuống.
Như Sênh không biết nên nói gì, liền ngồi xuống bên cạnh cô, đến khi ôm
cô vào lòng mới phát hiện trong tay Khinh Vãn đang cầm một ly rượu thủy
tinh, chất lỏng màu đỏ đang sóng sánh trong ly, mùi rượu nồng nồng lan
tỏa khắp nơi.
-“Em sao thế?”. Sau khi tỉnh lại tại bữa tiệc hôm nay, tâm trạng của cô
đã có gì đó khác với bình thường, bây giờ lại thấy cô uống rượu, anh
không thể kìm nén nỗi xót xa trong lòng.
-“Có gì đâu!”. Khinh Vãn giấu mặt vào lồng ngực anh, buồn buồn nói: “Hơi buồng ngủ một chút!”.
-“Dạ dày khó chịu hả?”.
-“Không…”, cô nâng chiếc ly, định uống một ngụm vang đỏ, nhưng bị Như Sênh giành mất.
-“Đừng uống nữa!”.
-“Em không!”. Lúc đó, cô hơi bướng bỉnh.
Thông thường người ta ví con gái như một chú mèo nhỏ, lúc này cô trong
mắt Như Sênh thật sự rất giống một chú mèo lười nhác tình nghịch.
-“Hôm nay em có gì đó rất lạ!”.
Tay Khinh Vãn trở nên cứng đờ: “Lạ chỗ nào đâu?”.
-“Chỗ nào không lạ?”, anh cúi đầu hỏi vặn.
Khinh Vãn nhìn anh với ánh mắt long lanh, rồi đột nhiên đưa hai tay ôm
lấy cổ anh, kéo anh cúi xuống, nhẹ nhàng ngẩng mái đầu và đặt lên môi
anh một nụ hôn.
Làn môi mềm mại và thắm đỏ của cô, có lẽ do tác dụng của rượu đã trở nên nóng bỏng, bắt đầu thở dốc và tỏa ra hương rượu vang thoang thoảng.
Đôi mắt to long lanh là thế, giờ khắc này giống như một hồ nước ấm áp đong đầy.
Tuy gần đây sự gần gũi giữa hai người tương đối nhiều, nhưng lần nào cô
cũng tỏ ra xấu hổ và nhìn anh với ánh mắt vô tội. Bây giờ cô chủ động
thế này liệu có phải là mời gọi? Hay là do tác dụng của rượu vang?
Tâm tình xáo động tận đáy lòng của Như Sênh bắt đầu dậy sóng, ánh mắt nhìn cô càng thêm mê mẩn.
-“Như Sênh, anh đỏ mặt à?”. Khinh Vãn khép hờ đôi mắt, trên môi dường như phảng phất một nụ cười