Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta

Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321534

Bình chọn: 8.00/10/153 lượt.

u được nữa, mồ hôi lạnh túa ra liên tục.

Như Sênh gọi phục vụ mang đến cho cô một ly sữa nóng, tạm thời nhờ người bạn bên cạnh để ý cô giúp, “Cố gắng một chút nhé, anh đi mua thuốc!”.

Cô gật đầu, gục xuống bàn, nhấp từng ngụm sữa nóng trong ly, mắt dán vào chiếc khung ảnh rất lớn của cô dâu treo trong khách sạn.

Cô đang đợi bóng dáng của anh, yên tĩnh quá, có đôi chút buồn bã, lặng lẽ và ấm áp.

Khi Như Sênh quay lại, Khinh Vãn đã ngủ gục trên bàn.

Đó chính là một khuyết điểm nhỏ về mặt thể chất của cô, mỗi lần uống sữa đều bị buồn ngủ.

Anh đến ngồi bên cô, nhẹ nhàng, thuần thục để đầu cô dựa vào vai mình,

cơ thể anh nâng đỡ toàn bộ trọng lượng cơ thể cô, xem ra cô có vẻ rất dễ chịu.

Cũng may ngồi cùng bàn đều là những người bạn cùng làm trong nhà hàng

năm đó, khi đối diện với những ánh mắt đầy vui vẻ hạnh phúc xen lẫn sự

ngưỡng mộ đó, Như Sênh chỉ có thể mỉm cười. May mắn thay, đây không phải là lần đầu tiên những người này biết chuyện cô gái bé nhỏ ấy thường

xuyên làm chuyện hồ đồ như vậy.

Mọi người đều vui vẻ ăn uống, Tào Châu kéo Như Sênh lại hỏi: “Cô ấy

không sao đấy chứ? Sắc mặt nhợt nhạt quá, sao giống kiểu phóng túng quá

độ quá đi mất!”.

Như Sênh vừa hớp ngụm trà, may mà không phun ra, thong thả nói: “Trước

khi ra ngoài cậu không soi gương à? Hôm nay mặt cậu vàng khè, giống

như…”.

Lông mày Tào Châu dựng đứng: “Giống cái gì?”.

-“Thận hư!”.

-“Khụ khụ…”. Tào Châu ho một trận dữ dội, chắc là bị sặc thức ăn.

Không lâu sau, cô dâu đến mời rượu, tất cả mọi người đều đứng dậy, Như Sênh nhìn Tiểu Phàm với ánh mắt đầy vẻ hối lỗi.

Giọng nói Tào Châu sảng khoái, anh bước đến trước mặt cô dâu, cười lớn:

“Tiểu Phàm, nói cho anh biết, em làm sao có thể cua được tay nước ngoài

này? Thật không thể nhận ra, năm đó em vốn là một đóa hoa thuần khiết

trong nhà hàng của chúng ta!”.

-“Này…”, Tiểu Phàm bị anh ta trêu chọc, sắc mặt dần dần ửng hồng.

Chú rể đứng bên có lẽ thấy vợ mình có vẻ thẹn thùng liền hỏi người phiên dịch mặc complet đen bên cạnh, sau đó mỉm cười và nói “xì xồ” một hồi

với Tào Châu, tiếp đó lại “xì xồ” một đoạn với người phiên dịch, đại

khái muốn nói anh ta si mê Tiểu Phàm trước.

Mọi người qua một hồi bối rối liền bật cười “ha ha”, đợi sau khi cô dâu

sang bàn khác, Tào Châu mới kết luận: “Những người nào chưa có nửa kia

thì phải chú ý, sau này tuyệt đối không tìm một người bị trở ngại về

giao tiếp như vậy!”.

Có người không tán đồng: “Tôi vốn không thích người nước ngoài lắm,

nhưng anh chàng này có vẻ rất thương yêu vợ, tôi quyết định rồi, sau này cũng kiếm một anh chồng ngoại quốc!”.

Có người gật đầu phụ họa.

Tào Châu bĩu môi nói: “Mấy cô đều là lũ phản đồ tôn sùng ngoại quốc!”.

Như Sênh đột nhiên thấy sắc mặt anh ta có gì quái quái, cười rất tinh

ranh, khiến người ta phải nổi cả da gà; đột nhiên thấy anh ta vớ một

chiếc kẹo ném về phía Khinh Vãn, miệng vẫn còn réo rắt: “Dậy đi, mặt

trời vắt ngọn tre rồi đấy!”.

Nhìn thấy viên kẹo đang chuẩn bị đập vào đầu Khinh Vãn, Như Sênh vội giơ tay ra. “Cạch” một tiếng, vật thể bị chặn lại, trong nháy mắt, viên kẹo đổi hướng về phía đối diện, Tào Châu nghiêng mình sang một bên, vừa

tránh được kẹo nhưng người bị dính đầy rượu.

Thế này gọi là “Gậy ông đập lưng ông?”. Trước mắt chính là một ví dụ điển hình!

Những người ngồi cùng bàn được chứng kiến một chuỗi động tác liên hoàn

đầy đặc sắc đó đã không kìm được trầm trồ thán tán thưởng, khiến cho

những người ở bàn khác cũng phải ngó sang.

Đột nhiên, một cô gái trong số đó reo lên như thể phát hiện sự kiện mới: “Tôi nhớ ra rồi, hồi học đại học, anh Phạm cũng đã một lần che chắn cho chị Tống trong một trận đấu bóng rổ. Lúc đó rất nhiều người sững sờ

trước động tác tự nhiên đầy phóng khoáng đó của anh Phạm, chuyện đó đã

lan truyền rầm rộ trong ký túc, biết bao cô gái đều ngưỡng mộ chị Tống

đấy!”.

-“Nhắc đến tôi cũng nhớ ra!”. Tào Châu mân mê cằm, thần sắc đầy vẻ bí

hiểm: “Lẽ nào thực ra Như Sênh nhà ta đã yêu cô em khóa dưới Khinh Vãn

từ lúc đó rồi? Tên tiểu tử này! Thật khéo che đậy!”.

Như Sênh ngán ngẩm liếc nhìn anh ta, động tác vừa rồi rất đột ngột khiến người ngủ say cạnh anh khẽ động đậy.

Tất cả chăm chú nhìn người đẹp đang ngủ dụi dụi vào vai anh, đôi lông mi cong vút và đen nhánh khẽ run rẩy, chầm chậm mở đôi mắt đen như mắt

chim bồ câu.

-“Như Sênh…”, giọng nói nhỏ nhẹ thốt ra từ làn môi mơn mởn, lười biếng như một chú mèo nhỏ.

Mọi người trong bàn đều bị hình ảnh đó làm cho kinh ngạc đến mức ngây

người, giọng nói dịu dàng nũng nịu đó như thấm vào tận xương tủy.

Tuy ai cũng biết Khinh Vãn rất đẹp, nhưng chưa ai được chứng kiến cô

trong bộ dạng này. Trong ấn tượng của mọi người Khinh Vãn là một nữ sinh thuần khiết, có đôi chút mơ màng nhưng rất kiên trì, nhưng bây giờ cô

thực sự đã trở thành một cô gái quyến rũ hơn cả trước đây.

Như Sênh cúi mình, nâng người cô lên, để cô ngồi thẳng dậy, đôi môi gợi

cảm của anh gần như dán chặt vào môi Khinh Vãn, tiện thể ngăn lại những

lời mộng mị mà cô sẽ nói tiếp sau đó, vẻ mặt vô cùng dịu dàng.

Những người bên cạnh


Insane