Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta

Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322011

Bình chọn: 8.5.00/10/201 lượt.

rồi,

hôm nay mình đã làm kỳ đà cản mũi khá lâu rồi!”. Dứt lời, cô ấy quay

sang nói với Như Sênh: “Hi, chào anh Phạm, lâu lắm không gặp…Bây giờ nên gọi là viện trưởng Phạm mới phải nhỉ?”.

Như Sênh bật cười, anh có ấn tượng rất sâu sắc về cô gái này. Cô ấy với

anh xung khắc như nước với lửa. Ấn tượng sâu nhất chính là vào mùa đông

năm đó, cô ấy đã chặn đường và mắng anh một trận. Khi đó anh nghĩ…trên

thế giới này sao lại có một cô gái ngang ngược như vậy?

-“Gọi anh là Phạm Như Sênh là được rồi!”. Như Sênh nói, “Các em đứng đây đợi chút nhé, anh đi lấy xe!”.

Nói xong, anh mỉm cười với Khinh Văn và quay mình rời đi.

Nhìn theo bóng Như Sênh, một niềm hạnh phúc ngọt ngào đang lan dần ra trong lòng Khinh Văn.

-“Thân mật quá nhỉ!”. Tô Nghệ bên cạnh đẩy đẩy vai cô, tinh nghịch nói: “Thiếu nữ đang hạnh phúc!”.

-“Tiểu Nghệ!”, cô càu nhàu, rồi đột nhiên nghiêm túc nói: “Mình biết rồi nhé!”.

Tô Nghệ ngẩn người, nhìn cô với vẻ lạ lùng: “Cậu biết cái gì?”.

-“Mình biết người mà cậu vẫn luôn thích là Thang Bồng, đúng không?”.

Tô Nghệ run run, bật cười: “Biểu hiện của mình rõ thế kia à? Đến nỗi cậu cũng đoán ra?”. Cho dù cô ấy vẫn cười, nhưng Khinh Văn nhận ra sự gượng gạo trong đó.

-“Tại sao bao nhiêu năm nay thích người ta như vậy mà lại không nói cho

người ta biết? Chứng kiến anh ta vui vẻ cùng người con gái khác cậu

không đau lòng à?”. Khinh Văn nhìn cô, thật thà hỏi.

-“Có gì mà khó chịu? Anh ta thích ai thì yêu người ấy, mình cũng đâu để ý!”.

-“Thật sự là không để ý?”. Khinh Văn kéo tay cô, nghi ngờ hỏi, “Nhưng

những gì thể hiện trên khuôn mặt cậu lại nói với mình rằng không phải

cậu không để ý đến những chuyện đó! Tiểu Nghệ, chẳng phải cậu đã từng

nói với mình: Thích thì phải theo đuổi sao? Thực ra cô bé mặc váy đen ấy chính là cậu có đúng không? Lúc đó cậu cũng nói nếu như cậu dũng cảm

hơn một chút thì kết quả có lẽ sẽ khác đi, tại sao cậu không thể dũng

cảm hơn một chút?”.

Không ngờ, Tô Nghệ chưa bao giờ nổi giận với cô vậy mà bỗng hất mạnh tay cô ra: “Mình nói rồi, mình không để ý, thích anh ấy là việc của mình,

sao cậu nhiều chuyện làm gì?”.

Khinh Văn sững sờ, cô chưa bao giờ chứng kiến Tô Nghệ trong bộ dạng này, cô và cô ấy lúc nào cũng thân mật như hai chị em ruột. Cô cũng đâu có ý gì xấu? Chẳng qua chỉ là quan tâm đến bạn bè thôi mà.

Đôi mắt cô chớp chớp nhìn về phía trước và không nói gì nữa.

Có lẽ Tô Nghệ cảm thấy thái độ của mình cũng vô duyên vô cớ, muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng cũng chẳng cất lời.

Đến tận khi Như Sênh đánh xe đến, suốt dọc đường hai người cũng không

nói gì với nhau. Khinh Văn vốn muốn ngồi ghế sau cùng Tô Nghệ, nghĩ một

lúc rồi lại chọn ngồi ghế phụ.

Trên đường chỉ có Tô Nghệ và Như Sênh nói với nhau vài ba câu, Khinh Văn nhìn về phía trước không biết đang nghĩ gì. Sau một đoạn đường yên

lặng, Tô Nghệ đã đến nơi, cô ấy xuống xe và cảm ơn Như Sênh, khi đối mặt với Khinh Văn định nói lời tạm biệt nhưng rốt cuộc cũng chẳng nói thành lời.

Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh, Như Sênh quay đầu hỏi cô: “Cãi nhau với Tô Nghệ à?”

Giọng Khinh Văn buồn buồn: “Rõ ràng đến thế sao?”.

-“Tức giận mà không thể thể hiện ra, em nói xem liệu có rõ ràng không?”.

Khinh Văn rất ấm ức, tủi thân kể lại sự việc khi nãy cho anh nghe.

-“Đừng nghĩ nhiều quá, có lẽ cô ấy không muốn nói đến việc đó, đừng coi

vẻ bề ngoài của cô ấy có vẻ thoải mái, kỳ thực cũng rất nhạy cảm!”. Anh

nói, âm thanh trầm ấm, trong sự dịu dàng có cả sự nuông chiều.

-“Em và cô ấy làm bạn với nhau đã bao năm nay, cô ấy chưa bao giờ nổi

giận với em, thậm chí nói to một chút cũng không. Thế mà hôm nay vì việc đó mà bực tức vô cớ, em thực sự không hiểu cô ấy!”.

Như Sênh đang chuyên tâm lái xe và qua sát cô qua gương sau rồi bật

cười, chỉ cần nguời khác nhìn qua một cái cũng có thể dễ dàng thấy được, thực ra chỉ có mình cô là không nhận ra thôi.

-“Đợi mấy hôm nữa, sau khi hết giận lại nói chuyện với cô ấy. Xem ra, cô ấy có vẻ cũng hối hận khi giận dữ với em đấy!”.

-“Có thật không?”. Khinh Văn cảm thấy bị tổn thương, “Em chỉ muốn tốt

cho cô ấy thôi, thế mà cô ấy lại trách em là lắm chuyện, có thật là em

đã sai? Chẳng phải là em muốn giúp cô ấy hay sao?”.

-“Em ấy à, thật quá ngây thơ, việc này cô ấy đã giấu em như vậy có nghĩa là không muốn để người khác biết. Em thì ngược lại, cái gì cũng muốn

nói ra, em thử đứng vào địa vị của cô ấy mà xem, có phải là em sẽ rất

khó chịu?”.

-“Nhưng em cũng chỉ có ý tốt thôi mà…”

Đến dưới tòa nhà, Như Sênh dừng xe, tắt máy, quay đầu nói: “Cô ấy biết em có lòng tốt, cho nên cô ấy sẽ không trách em đâu!”.

-“Thật không?”. Tâm trạng của Khinh Văn vẫn chưa được giải tỏa, cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa xe, cảnh vật quen thuộc, xe cũng đã dừng, cô hỏi: “Đến nhà rồi hả?”.

-“Đến rồi!”. Anh cười cười, chỉ vào dây an toàn trên mình cô, “Nhưng dây an toàn của em thắt không đúng!”.

Dây an toàn thắt không đúng? Khinh Văn cúi đầu quan sát rồi lại ngẩng đầu nghi ngờ hỏi: “Làm gì có?”.

-“Để anh xem hộ em nhé!”. Kế sách của người đàn ông quả là thâm sâu, anh nghiêng mình qua


Old school Swatch Watches