
ẻ, nhưng mình biết, với cậu anh ấy không như
vậy. Lúc đó thực sự mình rất mâu thuẫn, nửa muốn cậu tiếp nhận anh ấy,
nửa lại không!”.
-“Cho nên…lúc đó cậu mới quyết định đi du lịch phải không?”.
-“Ừ!”. Tô Nghệ gật đầu thừa nhận, “Mình không hy vọng mỗi lần anh ấy nói chuyện với mình đều nhắc về cậu, cứ nghe mãi như thế, mình sợ rằng mình sẽ không chịu được, mình sợ mình sẽ không kìm nén được mà sinh ra đố kỵ với cậu, làm tổn thương cậu. Một là người anh em cùng chơi với mình từ
nhỏ tới lớn, một là bạn tốt nhất của mình, mình thực sự không muốn vì sự đố kỵ của bản thân mà đánh mất hai người, trước tình huống đó, mình chỉ có thể chọn cách lẩn tránh. Ra ngoài du lịch một thời gian, gặp phải
rất nhiều chuyện, có những lúc suy nghĩ, đời người đâu chỉ có tình yêu,
cho dù có thích nhưng âm thầm giữ sự yêu thích đó trong lòng cũng tốt.
Nhưng con người đều nghĩ mọi việc rất đơn giản, đến khi thực sự bắt tay
làm mới phát hiện ra rằng kỳ thực mình không thể làm nổi mà từ bỏ cũng
không đành. Khi mình gọi điện cho cậu, khi biết cậu vẫn không thể quên
Phạm Như Sênh, mình nhận thấy bản thân rất vui vẻ, cho nên mình đã chọn
cách quay về. Ngày hôm đó, dưới tòa nhà, chứng kiến anh ấy hôn cậu, giờ
khắc đó, trái tim mình thật sự rất đau đớn, mình muốn chạy, muốn trốn
đi, nhưng bàn chân lại như mọc rễ, đi không được mà trốn cũng chẳng
xong. Cho nên, khi bị hai người phát hiện ra, mình chỉ còn cách ép bản
thân phải cười. Đêm hôm ấy, cậu muốn mình ngủ lại, mình không đồng ý,
bởi vì mình sợ rằng mình sẽ không chịu nổi và bật khóc trước mặt cậu.
Mấy ngày sau đó, mình đóng cửa không đi đâu cả, khi cậu gọi điện hẹn
mình đến chơi, mình chỉ có thể giả vờ là đang rất bận rộn, bởi vì không
muốn cậu nhìn thấy bộ dạng đầu tóc bù xù, hai mắt thâm quầng như một kẻ
điên của mình lúc đó!”.
Khinh Văn đau đớn nhìn cô: “Đã thích như thế, tại sao lại không tranh đấu!”.
-“Lý do rất đơn giản!”, cô cười, “Mình không dũng cảm được như cậu!”.
-“Tại sao?”.
-“Có những lúc con người buồn cười như vậy đấy, có dũng khí khích lệ
người khác theo đuổi thứ mình muốn, nhưng chuyện của bản thân lại chẳng
có chút dũng khí nào. Huống hồ, nếu như mình thực sự chạy đến nói rõ
ràng với anh ấy, có khi anh ấy không phát điên thì cũng co cẳng chạy mất ấy chứ!”.
-“Cậu đừng bi quan như vậy!”.
-“Mình không bi quan, đây là sự thực mà!”.
Khinh Văn buồn bã nói: “Mình vẫn luôn cảm thấy, nếu như nỗ lực chiến đấu thì còn có hy vọng, nếu như cậu không chiến đấu, chẳng phải đến một
chút hy vọng cũng chẳng có sao?”.
-“Không nói có khi mình còn có chút ảo tưởng, nói ra, nếu như bị từ
chối, có lẽ đến tình bạn cũng chẳng còn!”. Tô Nghệ nói, “Thực ra mình và anh ấy đã quen nhau bao nhiêu năm nhưng thực sự vẫn không thể hiểu hết
về anh ấy. Bề ngoài anh ấy có vẻ là người rất thoải mái, chẳng để tâm
việc gì, nhưng anh ấy lại là một người rất nhiều tâm sự!”.
-“Tiểu Nghệ, hãy nói cho anh ấy biết đi!”. Khinh Văn nắm chặt tay cô
khích lệ, “Giống như trước đây cậu đã nói với mình, thích người ta sao
lại không nói, anh ấy đâu phải là đi guốc trong bụng cậu, làm sao mà
biết được? Hơn nữa Thang Bồng cũng đâu phải là người lòng dạ hẹp hòi, cứ cho là nếu thực sự không thích, anh ấy cũng sẽ chẳng làm chuyện tuyệt
tình, huống hồ hai người từ bé đã lớn lên cùng nhau, tình cảm bỏ đi đâu
có dễ, nếu chẳng phải là tình yêu thì cũng là tình bạn? Hy vọng và tuyệt vọng vẫn luôn tốt hơn là sống trong vô vọng, đúng không?”.
…Tô Nghệ trầm ngâm im lặng.
Khinh Văn càng dốc sức thuyết phục: “Chẳng qua cũng chỉ là nói ra thôi
mà, Tô Nghệ của mình chẳng lẽ lại không có chút dũng cảm nào sao? Nói
khó nghe một chút, chết sớm thì đầu thai sớm, đây là cách nói bi quan,
nếu như cậu chủ động nói rõ, biết đâu lại mở được cánh cửa lòng của
Thang Bồng, không chừng anh ấy cũng thích cậu cũng nên, chỉ là cậu chưa
phát hiện ra mà thôi. Theo thống kê rất hiếm những cặp thanh mai trúc mã không nẩy sinh tình cảm đôi lứa. Tô Nghệ à, hy vọng vẫn ở phía trước,
chỉ còn đợi cậu tự nguyện dấn bước nữa thôi!”.
Tô Nghệ vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng biết từ lúc nào, cây cối đã trở nên xanh tốt, mùa hạ đã đến từ khi nào.
Cô nhớ lại: “Mình còn nhớ lần đầu tiên gặp Thang Bồng cũng vào lúc thời
tiết như thế này, lúc đó học lớp hai, khi cô đưa mình cùng đi đón anh
họ, kết quả cô bị giáo viên chủ nhiệm của anh mời vào phòng làm việc,
nói rằng anh họ vừa đánh nhau với đứa trẻ khác, hiện đang bị giáo huấn.
Lúc đó, mình đứng sau cô và nghĩ, là tên nào không muốn sống nữa hay
sao, lại còn dám bắt nạt cả ông anh họ nhà mình nữa…”. Nhớ lại quãng
thời gian trẻ con vô lo vô nghĩ, Tô Nghệ không kìm được cong môi cười:
“Khi đến phòng làm việc liền nhìn thấy ông anh họ bị phạt đứng sau cửa,
đối diện là một tay con trai có cái đầu bù xù như lông nhím, một mắt
thâm sì, thế mà vẫn còn gườm gườm với anh họ mình. Thật khó mà tưởng
tượng được, anh ấy lúc đó nổi loạn như vậy, thời gian trôi qua, hoàn
cảnh cũng thay đổi, anh ấy của bây giờ không còn một chút nào sự ngổ
ngáo của lúc đó!”.
-“…”. Khinh