
của anh, lúc nào cũng đáng yêu như thế.
Anh định thần trở lại, thấy cô đang nhìn mình bằng ánh mắt vô tội.
Thật là…
Khóe môi cong lên, anh chỉ vào chiếc áo gió màu tím nói: “Em mặc cái này rất đẹp!”.
-“Em cũng cảm thấy thế!”, cô vui vẻ hôn lên má anh rồi khoái chí chạy đi thay quần áo.
Khi Như Sênh và Khinh Văn đến đại học H, một trái bóng bay lớn đã đặt
trước cổng trường, trên đó có ghi dòng chữ: Giải bóng rổ sinh viên đại
học Cu Ba – Trung Quốc.
Họ đỗ xe ở ngoài cổng trường, định đi bộ vào. Nhiều người cũng có tâm lý muốn đi dạo trong trường cũ như họ, có người còn đưa cả gia đình đến cổ vũ. Khinh Văn không khỏi ngưỡng mộ, nhìn họ dắt theo con nhỏ, cô chợt
nghĩ đến đứa bé đã mất, một nỗi buồn khôn tả dâng lên trong lòng cô.
-“Nếu như em muốn, chúng ta có thể cố gắng hơn chút nữa!”, giọng nói
trầm trầm của anh đột nhiên vang lên bên tai. Khinh Văn giật mình ngẩng
đầu, chút nữa thì va vào môi anh, đối diện với ánh mắt của anh trái tim
cô lại trở nên loạn nhịp.
Câu nói này thoạt nghe như chẳng có gì nhưng Khinh Văn đã đỏ bừng mặt,
vẻ tinh nghịch hiện rõ trong ánh mắt của Như Sênh, giả vờ không biết đâu có được!
Hai người dắt tay nhau, Như Sênh với dáng vẻ ung dung, vài sợi tóc lòa
xòa trên trán gợi nét đàn ông làm mê đắm lòng người. Nam thanh nữ tú đi
cùng nhau thật có sức thu hút, mấy người hình như là học cùng khóa với
họ nhìn thấy không che giấu nổi vẻ ngạc nhiên, thì thầm với nhau: “Ây
da…nhìn kìa, đó chẳng phải là Phạm Như Sênh và Tống Khinh Văn học cùng
khóa với chúng mình hay sao?”.
-“A! Đúng là vậy! Hai người bọn họ vẫn còn yêu nhau hả? Lúc đó chẳng phải là Phạm Như Sênh đã đi Mỹ rồi sao?”.
-“Đúng thế! Chuyện của họ lúc đo ai ai chẳng biết, mọi người đều nói đóa hoa đẹp của trường bị bỏ rơi…Phù, thật không thể ngờ, kết cục vẫn là
hoàng tử sánh vai cùng công chúa!”.
-“…”.
Khinh Văn nghe thấy tất cả, cô biết anh nhất định cũng nghe thấy. Cô len lén liếc mắt nhìn anh, không ngờ bắt gặp ngay ánh mắt của anh đang nhìn mình, cô bối rối một chút rồi tìm cách đổi đề tài: “Anh nói xem, chúng
ta bây giờ liệu có phải là “cưa sừng làm nghé” không?”.
Anh bật cười: “Em đâu có già!”.
-“Thật không? Em sắp ba mươi tuổi đến nơi rồi còn gì!”.
-“Cũng già thế rồi à…”, anh thong thả nói, “Thế thì nên nghĩ đến chuyện chính thức làm bà xã của anh đi là vừa!”.
…Không ngờ anh lại nói như vậy, trên mặt Khinh Văn lại xuất hiện một màu hồng bất thường.
Anh bật cười thành tiếng, nhanh chóng đặt lên má cô một nụ hôn, động tác thật giống với một đứa trẻ vụng trộm.
Sự tiếp xúc thân mật trong những ngày này khiến cô phát hiện ra một Phạm Như Sênh khác.
Trước mặt người ngoài, lúc nào Như Sênh cũng khoác cái dáng vẻ đạo mạo
chín chắn, dường như làm bất cứ việc gì cũng đều toát lên sự bình tĩnh,
ung dung tự tại. Thế nhưng khi thực sự thân thiết với anh, mới phát hiện ra rằng có nhiều lúc anh cũng rất trẻ con, như luôn nhân lúc cô không
để ý mà tiến đến hôn trộm một cái, sau đó hoan hỉ chứng kiến mặt cô ửng
đỏ; hoặc như khi cô đang nấu nướng, anh và chú mèo nhỏ cùng ngồi trên
sofa xem ti vi, thỉnh thoảng lại trêu đùa mèo con, cầm chiếc xúc xích
giơ giơ trên cao mà không để cho nó với tới; như khi hai người nằm trên
giường mà chưa ngủ, anh đòi cô kể truyện cổ tích cho mình nghe, cô nói
quá trẻ con, không kể, nhưng khi nhìn thấy sự thất vọng toát lên từ đôi
mắt đen láy của anh cô lại mềm lòng. Cô biết từ nhỏ anh chưa từng được
nghe truyện cổ tích, tuổi thơ của anh thật sự chẳng có niềm vui. Có quá
nhiều, quá nhiều những điều mà trước đây Khinh Văn chưa từng phát hiện
ra ở con người anh.
Sau này, cô nghĩ rằng, hóa ra mỗi một con người đều có mặt ngây thơ
riêng, ngay cả người trưởng thành sớm như Phạm Như Sênh cũng vậy, chỉ có điều trước đó vì hoàn cảnh bắt buộc nên anh không thể không ngụy trang, không thể không lớn trước tuổi.
Khi đến gần nhà thi đấu, Như Sênh nhận được điện thoại của Tào Châu:
“Cậu đến chưa? Bọn tôi đều đến cả rồi, chỉ thiếu có cậu thôi đấy. Lão
Viên nói: Nếu không đến, cậu không thấy có lỗi với bạn cùng phòng ngày
xưa sao?”.
Lão Viên chính là Viên Vũ Siêu, bạn cùng phòng với Như Sênh thời sinh
viên, sau khi tốt nghiệp là một trong số những học sinh ở lại trường làm huấn luyện viên, là một trong những người bạn tốt của Như Sênh.
-“Bọn tôi đang ở bên ngoài nhà thi đấu, các cậu ở đâu?”.
-“Bọn tôi đợi cậu ở cửa chính! Cậu nhanh lên một chút!”.
Như Sênh cất điện thoại, nắm tay Khinh Văn cùng đến cửa ra vào của nhà
thi đấu, mấy anh chàng cao lớn đang đứng ở đó nói chuyện, họ đều là
những thành viên trong đội bóng trước đây.
Khinh Văn chỉ biết Tào Châu và Lão Viên, những người khác cô biết mặt nhưng không quen.
-“Mấy năm không gặp, tên này vẫn không thay đổi! Luôn luôn đến muộn nhất!”.
Mấy anh chàng nắm được thời cơ tất nhiên sẽ không buông tha cho anh,
đừng nói chỉ phụ nữ mới hay đố kỵ, thực ra đàn ông cũng thế. Năm đó tên
tuổi Như Sênh vang dội khắp trường đại học H làm cho tiêu chuẩn tìm bạn
trai của bọn con gái cũng phải nương theo “chất lượng Phạm Như Sênh”.