Teya Salat
Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta

Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321871

Bình chọn: 8.00/10/187 lượt.

Văn nhìn cô, hình như đang muốn nói điều gì nhưng lại thôi,

từ trước đến nay cô chưa bao giờ nghĩ rằng bạn thân của mình là người vô tâm vô tư như thế lại giữ trong lòng một câu chuyện như vậy.

-“Mấy ngày sau, có hàng xóm mới chuyển đến, mình bám đuôi mẹ sang chơi,

liền nhìn thấy một bóng nhỏ quen thuộc ở góc nhà, trên mắt vẫn còn quầng thâm tròn tròn như mắt gấu trúc!”. Tô Nghệ nói một mình rồi quay sang

nhìn cô, lập tức run bắn người: “Cậu sao vậy?”.

Những giọt lệ tràn đầy trong mắt Khinh Văn, khuôn mặt đầy đau đớn.

-“Không có gì!”. Khinh Văn thở hắt ra, sống mũi đang cay xè, mắt ầng ậng nước, cô quay sang nhìn Tô Nghệ, bên má ẩn hiện chiếc má lúm đồng tiền: “Tiểu Nghệ, nghe mình nói này, mình càng muốn cậu nói ra sự thật, đợi

lúc nào rảnh rỗi mình sẽ hẹn anh ấy giúp cậu. Cậu nói anh ấy thích con

gái mắt to tóc dài, mắt của cậu đâu có nhỏ, còn tóc dài thì bắt đầu từ

bây giờ cậu nuôi là được, hơn nữa hiện nay chỗ nào cũng bán tóc giả,

ngày hẹn với anh ấy, mình sẽ giúp cậu trang điểm thật đẹp, nhất định sẽ

khiến anh ấy sáng mắt ra!”.

-“…”.

Thấy Tô Nghệ không nói gì, Khinh Văn cho rằng cô không đồng ý, liền âu sầu nhìn cô: “Mình thực sự muốn cậu hạnh phúc!”.

Tô Nghệ bật cười, “Cậu đã nói như thế, mình còn không đồng ý thì đúng là không biết tốt xấu!”.

Khinh Văn vui vẻ ra mặt: “Nói như vậy là cậu đồng ý rồi đúng không?”.

Cô lấy hết can đảm, gật đầu một cái.

-“Thế thì tốt rồi, thứ bảy tuần tới mình sẽ giúp cậu hẹn anh tới được

không? Tiểu Nghệ, mình mừng thay cho cậu, cuối cùng cậu cũng có đủ dũng

cảm để theo đuổi hạnh phúc của riêng mình!”.

Mấy ngày tiếp theo, dường như Khinh Văn đếm từng ngày qua đi. Năm đó

khi cô thất vọng, là Tô Nghệ luôn bên cạnh cô; khi học đại học, cô ấy

giống như một người chị lớn, quan tâm đến cô về mọi mặt. Tuy Tô Nghệ

từng nói rằng đó là do Thang Bồng yêu cầu, ban đầu có mục đích nhưng sau đó đã dần chuyển qua tình bạn chân chính, tất cả những gì cô ấy làm cho cô đều chân thành biết bao.

Trong lòng Khinh Văn luôn cảm thấy mình còn thiếu sót rất nhiều với

người bạn tốt này, từ trước tới nay cô chưa bao giờ làm một việc gì đó

cho Tô Nghệ, vì cô ấy lúc nào cũng mạnh mẽ, gió thổi không ngã, mưa

không đến mình. Bây giờ khó khăn lắm mới có cơ hội, sao cô lại không cố

gắng thể hiện thật tốt tấm lòng của mình?

Cô xin nghỉ một ngày, ra phố mua một bộ váy rất đẹp đúng số đo của Tô

Nghệ. Sau đó lại đến tiệm tóc giả, mua một bộ tóc dài thật đẹp, trước

đây cô rất sợ thứ đồ này, vì đã từng xem một bộ phim kinh dị cùng tên,

nhưng bây giờ cầm chơi lật qua lật lại trên tay, nhìn thế nào cũng thấy

sao mà đẹp đến thế, lại tưởng tượng khi Tô Nghệ mang trên đầu, nhất định sẽ trở thành một cô gái quyến rũ.

Khi Như Sênh tan tầm trở về nhà thì nhìn thấy một cô gái kinh dị đang

ngồi trên sofa chải mái tóc giả kinh dị và nở một nụ cười kinh dị.

-“Em đang làm gì thế?”. Như Sênh ngồi xuống cạnh cô, anh ngồi ngược ánh

sáng, vầng sáng của buổi chiều hoàng hôn dát một lớp vàng lên khuôn mặt

nghiêng nghiêng khiến cho toàn thân anh như đang tỏa hào quang.

-“Có đẹp không?”. Khinh Văn vui vẻ đưa thành quả lao động cả một ngày

của mình cho anh xem, đầu tiên là tóc giả, sau đó là chiếc váy màu trắng sữa thêm thắt lưng màu đen, cô nói: “Tô Nghệ mà mặc thế này đi hẹn hò

thì nhất định Thang Bồng sẽ chết mê chết mệt cô ấy ấy chứ!”.

Như Sênh dang tay về phía cô, cô ngoan ngoãn ngồi vào lòng anh: “Hôm nay nghỉ một ngày để làm việc này sao? Thật lãng phí thời gian!”.

Khinh Văn không cho là vậy: “Đây là niềm đam mê của phái đẹp, hơn nữa

Tiểu Nghệ là bạn tốt nhất của em, em hy vọng cô ấy hạnh phúc, cho nên hạ quyết tâm phải giúp cô ấy!”.

-“Nếu như có một người đàn ông thực sự thích một cô gái thì cho dù cô ấy có ăn mặc như một kẻ ăn xin thì cũng không vì thế mà ghét bỏ người

ta!”.

-“Nhưng nếu như có điều kiện trang điểm cho đẹp hơn thì chẳng phải là

càng tốt hay sao?”. Khinh Văn nắn nắn lên khuôn mặt anh, hạ giọng nói:

“Con gái lúc nào cũng hy vọng mình có thể giữ được hình ảnh hoàn mỹ nhất trước mặt người đàn ông mà mình thích!”.

Như Sênh chau mày: “Em cũng thế chứ?”.

-“Đương nhiên!”. Cô chớp chớp mắt đầy vẻ tinh nghịch: “Lẽ nào em vẫn chưa đủ đẹp hay sao?”.

-“Suýt chút nữa anh quên mất, da mặt em lúc nào cũng rất dày!”.

-“Em…em chỉ nói sự thật thôi mà!”. Quả nhiên một lúc sau khuôn mặt cô

dần dần ửng hồng, nhưng trong mắt những người yêu nhau chẳng phải cả hai bên đều hoàn mỹ nhất sao? Dù là khuyết điểm cũng có thể cho là hoàn mỹ, lẽ nào anh không cho là như vậy?

Dường như hiểu được những điều cô suy nghĩ, Như Sênh ngoảnh đầu lại,

khóe miệng cong lên một đường cong hết sức tao nhã, trong chớp mắt, làn

môi mềm mại của anh đã ngậm lấy vành tai cô, nhẹ nhàng nói: “Ngốc ạ, vào năm lên năm tuổi đó, em đã trở thành nàng công chúa hoàn mỹ và thuần

khiết nhất trong lòng anh rồi!”

Dường như điều bí mật nhỏ duy nhất tận đáy lòng đã được nói ra, trống

ngực rộn ràng, cô tròn mắt nhìn Như Sênh, giọng lộ vẻ run rẩy: “Như

Sênh, anh…anh nhớ ra rồi à?”.

-“Ừ!”, anh gật đầu, “Nếu