diễn kịch, nhưng nàng vẫn ngày ngày sống vui vẻ. Nàng có thể không kiêng nể gì ánh mắt của người khác. Trước kia nàng vẫn luôn hâm mộ đám
người tô son trát phấn luôn để lộ chân tình, nay, nàng cũng có thể làm
được như thế! Trên sân khấu cũng có chân tình của nàng. Thật và giả, cho tới bây giờ nàng cũng chưa bao giờ phân biệt, bởi vì trong lòng nàng
vốn đã rõ ràng!
××××××××××××××
Trung thu qua đi, bước vào tháng chín, tiết trời ngày một chuyển lạnh.
Mặc dù hoa đã không còn nở rộ như mùa hạ, nhưng cũng có không ít cây bày ra vẻ rực rỡ khác. Ngô đồng cũng như hoa hạnh toát ra vẻ lung linh. Phong
đỏ cũng đẹp như ráng chiều. Hợp với hoa cúc, hải đường, phù dung, hàn
lan làm cho cảnh thu trong cung tuyệt không tiêu điều.
Tiết trùng cửu vừa qua, Cúc Tuệ Cung vẫn còn bày rất nhiều chậu hoa cúc,
loại nào cũng có. Vì hợp thời, ngay cả rèm cửa sổ cũng đổi thành màu
xanh da trời hoa văn cúc, rọi phong đỏ bên ngoài vô cùng sáng rõ.
Gần đây các cung qua lại Cúc Tuệ Cung có vẻ nhiều, tặng lễ vật cũng không
ít, Phi Tâm để cho Ôn Thành Phương quản lý mấy món quà này, cũng sắp xếp công việc cho cung phòng các nơi trong Cúc Tuệ Cung. Ôn Thành Phương ở
trong cung lâu như vậy, Quý Phi nay lại mang long thai. Chỉ hai việc này thôi đã khiến hắn lo lắng đề phòng rất nhiều. Lễ vật các cung đều được
phân ra kỹ càng, xuất xứ ở đâu cũng phải điều tra rõ. Nhạy cảm một chút
thì có thể tìm đủ mọi lý do để từ chối nhận. Tóm lại là không hề muốn
xảy ra rắc rồi nào! Ti thiện mỗi ngày đều dựa theo thực đơn mà nấu những món ăn cho Phi Tâm trong thời kỳ thai nghén. Hắn cũng đặc biệt điều nô
tài của mình đi qua xem. Phải cho người đi mấy chuyến nhìn chòng chọc
mới chịu yên tâm.
Phi Tâm sớm biết Ôn Thành Phương là người như vậy, xem trọng nhất là không
muốn gây ra thị phi. Hắn rất cẩn thận, bằng không ở trong cung hai mươi
năm, hắn hiếm khi lên xuống, vẫn vững như bàn thạch, còn có thể không
phụ họa theo các cung. Ôn Thành Phương tuyệt đối là cao thủ. Bây giờ đem việc này giao cho hắn quản, là có thể cho Thường Phúc Tú Linh dừng tay
chân.
Vốn là Vân Hi tính điều Trần Hoài Đức sang đây giúp đỡ nàng một thời gian.
Nhưng Phi Tâm cảm thấy như vậy không ổn. Thứ nhất là thái hậu vì tỏ vẻ
chiếu cố mà đã điều một đại cung nữ bên người sang đây làm cung nữ
chưởng sự. Nếu hoàng thượng lại điều người lại đây, vậy không phải ngay
cả thái hậu cũng không tin nổi? Thứ hai là nơi này có Ôn Thành Phương.
Nhiều người lại để cho Ôn Thành Phương nhân cơ hội thoát thân.
Vân Hi tuy rằng trong lòng vướng bận, nhưng tóm lại là biết nàng tự có cách chu toàn. Vì thế cứ tùy nàng, bất quá là thường xuyên phái người lại
đây hỏi thăm một chút.
Một tháng này, Phi Tâm cũng không có bất kỳ phản ứng nào của thời kỳ thai
nghén, khẩu vị cũng coi như không tệ. Tuy nói hiện giờ các món rau vô
cùng phong phú, nhưng thời gian này nàng cũng không dám ăn uống tùy tiện nữa, một chút sống nguội vẫn cứ kiêng kỵ.
Vừa dùng xong ngọ thiện, trong cung lúc này cũng không có chuyện gì. Phi
Tâm đang ngồi ở trong Thể Phương Điện của Cúc Tuệ Cung, Vân Hi ngẫu
nhiên có thời gian rỗi, liền qua đây thăm nàng. Lúc này Vân Hi đang ngồi ghế dài đối diện nàng, cầm bút than giúp nàng vẽ lông mi. Phi Tâm nâng
nửa mặt, hai tay vịn đầu gối ngồi nghiêm chỉnh. Nàng từng rất coi trọng
đoan trang tao nhã, hơn nữa nàng lại luôn dè dặt, không ra vẻ thích nói
cười, ăn mặc lại già hơn tuổi thật rất nhiều. Nay quần áo nàng đều tươi
mới, hoa văn đa dạng, tóc cũng được chải trông vô cùng xinh xắn. So với
tuổi thật, nàng càng ra vẻ non nớt.
“Đá giữa suối trong, hai hàng lông mày khẽ chau. Ai nói nhụy hoa khó thấy,
còn có bao nhiêu tân phú.” Vân Hi nhìn bộ dáng của nàng, chải kiểu búi
hoa, sau tai, hai bên tóc mai là bím tóc rũ xuống. Lấy trâm giữ lại,
trên tóc còn cài thêm một cái vòng hoa. Đôi mắt nàng vốn xinh đẹp, nay
trang điểm một chút lên đuôi mắt, làm cho ánh mắt kia càng thêm nhu mì.
Nàng đang rũ mắt nghiêng mặt, càng khiến Vân Hi tê dại, không khỏi thuận miệng ngâm mấy câu thơ.
Phi Tâm nghe ra ý thơ, nhất thời trong lòng ấm áp, khóe mắt liếc nhìn muốn
tìm chiếc gương sang đây nhìn một cái. Vân Hi đưa tay nâng mặt nàng:
“Đừng nhúc nhích, sẽ bị lệch.”
“Xong chưa? Lấy gương đến xem thử đi.” Phi Tâm nhìn động tác chậm chạp của
hắn, trong lòng cũng bắt đầu ngứa ngáy. Hiếm khi hắn rỗi rảnh như hôm
nay, hắn lẳng lặng ngồi đó, giúp nàng kẻ lông mi, để cho nàng cảm nhận
được tư vị được săn sóc trang điểm vào sáng sớm. Tuy rằng lúc này đã là
giữa trưa, hơn nữa vì để hắn vẽ thỏa thích, nàng còn rửa sạch lớp trang
điểm trên mặt.
“Nàng gấp cái gì, còn thiếu một chút.” Vân Hi cười vặn mặt nàng lại, thấy
người nàng cứng ngắc, mỏng manh như gốm sứ. Không tô son trát phấn vẫn
mang vẻ đẹp hồn nhiên vốn có, nhất thời càng động tâm.
“Một hồi điểm thêm đóa hoa nhé?” Hắn nhìn mấy hộp son phấn đủ màu Tú Linh bày ở trên bàn, riêng màu đỏ đã có chừng mười loại.
“Đừng.” Phi Tâm ra sức nói, “Đừng điểm.” Trước kia nàng dù có điểm hoa, trong
hộp trang sức hoa rất nhiều, nhưn