
g nay lại cảm thấy, cứ tự nhiên như vậy lại đẹp mắt. Quái, nàng không phải giả đổi tính, là tính cách thật sự
có chuyển biến!
“Không cần mấy thứ này, cứ để nàng điểm.” Hắn cong mắt cười, thích kẻ lông mi, muốn lấy mặt nàng ra đùa một tí.
“Vẫn không.” Phi Tâm nói xong thì rụt đầu lại, không cho hắn làm nữa.
Phi Tâm kinh ngạc nhìn hắn, đột nhiên nói: “Bức ngự bút trước kia… Lúc
trước Tuyết Thanh lấy bức tranh đó, sau thái hậu bởi vì chuyện Tuyết
Thanh giả truyền thánh chỉ mà càng nhìn càng tức, tức giận đến xé thành
hai nửa, Phi Tâm đau lòng đã lâu.
“Nàng cũng không tin đó là vẽ?” Vân Hi cười, thật sự bắt đầu điểm hoa lên trán nàng.
“Ngay cả thái hậu cũng không biết chàng biết vẽ hình người?” Phi Tâm thì
thào, nàng biết rõ phía sau có Uông Thành Hải đứng canh, cho nên mới nói nhỏ thế này.
“Ừ, không phải cố ý muốn giấu. Sau khi đăng cơ, chịu những lời dạy đế
nghiệp đế đức, mấy cái khác đều không quan trọng. Cái gì cầm kỳ thư họa
thi tửu hoa, bất quá chỉ là thích thì làm mà thôi. Học vẽ là vì thái hậu ngày thường thích vẽ cảnh sơn thủy, vì để cho lão nhân gia vui vẻ mà
rảnh rang thì đến học. Mỗi lần đều chỉ vẽ cảnh sơn thủy, thật ra thì ta
vẽ người tốt hơn nhiều, nhưng không muốn cho người ta biết thôi. Nếu
không làm hoàng đế, làm một họa sĩ cũng tốt!” Hắn nhẹ nhàng cười, “Cũng
không phải thích hay không thích, bất quá bây giờ cũng giống như thích!”
Nàng cũng cười rộ lên: “Vậy khi nào chàng vẽ một bức giúp thiếp nhé?”
Hắn nhìn bộ dáng của nàng, cắn môi nàng một cái, đột nhiên cười giỡn: “Vậy nàng biểu hiện tốt một chút, ta sẽ vẽ.”
Mặt nàng thoáng chốc đỏ, hai người đang ồn ào, nhất thời nghe thấy có người nhẹ giọng nói chuyện, Vân Hi quay đầu lại thì thấy Uông Thành Hải khom
người đi qua bên này.
“Hoàng thượng, vừa rồi Lai Nhân Cung phái người đến nói, nói chủ tử Ngưng Hương Các không được khỏe.” Uông Thành Hải khẽ nói.
Vân Hi vừa nghe xong thì mở miệng hỏi: “Thái hậu biết chưa?”
“Bên Thọ Xuân Cung đã phái người đi xem.” Uông Thành Hải đáp lại.
Ngưng Hương Các là chỗ của Hòa Tần, thân thể Hoà Tần luôn không khỏe, từ lúc
vào hạ thì càng ngày càng tệ. Lần trước lúc nàng mang thai, Hoà Tần
không sang đây. Đức Phi vốn là tính mang nàng ta sang Thụy Ánh Đài tĩnh
dưỡng, là Phi Tâm xin chỉ của thái hậu, hứa với Hoà Tần tịnh dưỡng ở
trong cung trước rồi nói sau. Đầu tháng chín, Vân Hi đã triệu phụ thân
Hoà Tần Tạ Đông Hải và thân thích vào kinh, nay người cũng sắp tới!
Hai người nhìn nhau, Vân Hi thả cây bút trong tay nói: “Trẫm đi thăm nàng
ta một lát.” Hắn dừng một chút, cười cười, “Quý Phi cũng đi cùng trẫm
đi? Mặc dù mang thai, đi qua đi lại cũng tốt cho thai nhi!” Phi Tâm cười một tiếng, để hắn túm lấy, hai người cùng nhau đi ra ngoài.
Ngưng Hương Các trước kia đối diện với Trú Phương Các của Linh Tần. Tổng quản của Ngưng Hương Các dẫn một đám thái giám cung nữ đi ra nghênh giá, Hòa Tần ở trong cung coi như tương đối thật thà, phụ thân là tổng trấn
thành Khang Châu, có đại bá là quan viên của Tuyên Luật Viện, có hai đứa con trai, đều nhậm chức ở địa phương. Từ lúc Hòa Tần vào cung hai năm
trước vẫn ở nhà đại bá trong kinh thành, nhưng năm trước sau khi đại bá
qua đời, bá mẫu liền đến cậy nhờ con trai, rời khỏi kinh thành. Hòa Tần
không có chỗ dựa trong kinh, lại cách nhà mẹ đẻ quá xa, nay thân thể
cũng càng không tốt.
Bên ngoài Ngưng Hương Các, thái giám tổng quản cùng cung nữ chưởng cung dẫn một đám thái giám cung nữ ra ngoài tiếp giá, Hòa Tần miễn cưỡng mấy
cũng không dậy nổi, cũng không ra được. Vân Hi dẫn Phi Tâm đi vào, mùi
thuốc đập vào mặt. Trong tẩm điện cửa sổ đều được đóng chặt, phía giường buông rèm xuống, lúc này đúng là giữa trưa, ánh mặt trời bên ngoài rực
rỡ, kết quả vừa vào đây lại thấy âm u kỳ dị!
Hòa Tần đang tựa vào trên giường, nghe nói hoàng thượng và Quý Phi tiến vào thì vùng vằng xuống giường muốn lạy. Vân Hi vội ra hiệu cho nô tài đỡ
lấy, sắc mặt Hòa Tần trắng bệch, nàng thở hổn hển nói: “Nay thần thiếp
bệnh như thế, không dám, không dám lại…”
“Được rồi được rồi, bản thân mình như vậy còn quản lễ nghi phép tắc gì nữa.”
Vân Hi nhíu nhíu mày, Phi Tâm nhìn xuống nói: “Các ngươi đi xuống trước
đi!” Nhóm nô tài nghe xong đều khom người lui ra, Uông Thành Hải trước
khi đi cũng đóng cửa lại.
Đợi bọn họ đi rồi, Hòa Tần đột nhiên trào nước mắt, nhất thời cũng mang mấy phần sáng rỡ, không giống như khuôn mặt tái nhợt trước đó. Nàng chống
người dập đầu, Phi Tâm nhanh tay đỡ lấy, thấp giọng nói: “Nay bệnh như
vậy, còn động cái gì?”
“Thần thiếp tạ ơn ân điển của hoàng thượng Quý Phi, thần thiếp muôn lần chết
cũng khó đền đáp!” Nàng nói xong khóc lên, cũng không biết là thở gấp
hay là quá mức kích động mà mặt mũi đỏ ửng.
Vân Hi liếc nàng, nhíu mày lại. Tình cảm trước sau vẫn nhợt nhạt, hắn khẽ
hừ một tiếng: “Vậy cũng không cần, trẫm là nhìn trúng cha ngươi là một
nhân tài, nay vừa vặn mượn cơ hội cho hắn vào đây. Về phần ngươi, ngươi
tất nhiên là hiểu, trẫm chưa bao giờ thương xót!”
Hòa Tần gật đầu nói: “Thần thiếp hiểu, từ ngày thần thiếp t