80s toys - Atari. I still have
Cung - Mê Tâm Ký

Cung - Mê Tâm Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325920

Bình chọn: 9.00/10/592 lượt.

để nàng phải nhịn, cứ nghĩ nàng nhịn đến bực bội thì hắn cũng khó chịu theo!

Nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải lâu dài. Trên đời làm sao có một đôi

mệt chết mệt sống như bọn họ? Thầm nghĩ muốn thủ một chỗ cũng phải ngó

trước ngó sau, phiền não không dứt! Nhất thời càng có chút chờ mong, một hồi lại nghe thấy bên ngoài có tiếng sáo, âm trầm nuốt trọn, hơn nữa

điệu hát lại có chút thê lương, nghe thấy mà trong lòng lại dấy lên chua xót.

Mấy ngày này lại tấu ca khúc này, Vân Hi đang trách mắng trong lòng, bỗng

nhiên mắt hơi đông lại, men theo tiếng chuông lanh lảnh bên tai, vòng

theo sóng biếc mà đến!

Trong lúc Vân Hi đang giật mình, mắt nhìn thấy đúng là hai lá sen lớn, người

cầm lá uốn lượn, xoay vòng mà đến, chỉ thấy tay người cầm lá và đôi chân trắng như tuyết lộ ra. Trên cổ tay, mắt cá chân đều đeo chuông nhỏ, lúc giậm chân thì tiếng chuông leng keng thoáng chốc đem khúc nhạc sáo trở

nên dịu dàng. Trong lúc tấu khúc thì bên ngoài cửa điện đột nhiên lại

nổi lên âm thanh khác, hai âm cùng quấn quýt chợt chậm chợt nhanh, mà

người cầm lá sen vẫn cứ một mực biểu diễn sau tấm bình phong, ào ào xẹt

qua tấm rèm trong suốt đập vào mắt Vân Hi. Lá sen bỗng nhiên chia ra rồi lại hợp. Chỉ thấy trong lúc bóng lá hợp tan là bóng người xanh biếc.

Không đợi thấy rõ người, chợt phiến lá to hất ra, đồng thời người ẩn núp sau chiếc lá hoàn toàn hiện ra.

Vân Hi chết lặng người, không có dải tơ không có lụa là không có điệp y.

Phi Tâm vác sau lưng một cái giỏ trúc nhỏ, tóc dài được vấn cao thành

kiểu xoáy nước, hệt như một con ốc bươu vàng. Ông trời ơi, hắn lại có ý

nghĩ như vậy! Nàng cột tua rua xanh biếc, uốn quanh mà lên. Trên người

cũng mặc y phục xanh biếc, phần trên là áo ngắn, lộ ra một nửa cánh tay, còn váy thì quấn quanh đầu gối, tua rua bên dưới như ẩn như hiện. Chiếc váy như được nhiều mảnh váy vụn hợp lại, đính lông khổng tước, chồng

chéo lên nhau thành lưới hình chữ thập, hất một cái là tung lên, có đen

có trắng, trở nên óng ánh nhẹ nhàng.

Cái bộ áo liền quần này ở đâu ra vậy? Nhất định là nàng phải hao tốn rất

nhiều thời gian mới làm được. Vân Hi nhìn nàng, nhất thời đôi mắt chăm

chú sâu thẳm. Nàng luôn là như vậy, tập trung tinh thần chuẩn bị xong

xuôi hết rồi, sau cùng lại không chịu lấy ra.

Uổng công mệt nhọc một trận! Hôm nay hắn sang đây nhìn, như vậy mấy năm

trước, nàng ít nhiều cũng từng muốn nỗ lực lấy lòng, cuối cùng đều là

bởi vì nàng nhất thời nhụt chí mà bỏ lỡ cơ hội! Thật đúng là cái vật nhỏ giày vò lòng người đến đau!

Nàng kiễng chân trái vòng quanh, hướng về phía trước, tiếng chuông và tiếng

sáo tương hợp. Ngón tay khẽ nắn lại, hai mắt theo ngón tay mà di động,

trong lúc thân thể vụt qua, dường như chân đạp lên sóng. Khom lưng nâng

người đong đưa, bỗng nhiên xoay tròn kẹp ngón tay lại. Cánh tay gập lại, ngừng một lát rồi mở ra, bên hông khẽ lắc. Sáo tấu cùng tì bà, nàng xòe tay ra, lật lá mở rộng. Chân vặn eo di chuyển như con thỏ đang chạy

trốn. Thân mình nhỏ nhắn mềm mại, ngón chân xoay vòng như con sóng xanh

biếc đang cuộn trào.

Hắn lạ mắt say mê, tình ái dâng trào. Kỹ thuật múa của nàng đương nhiên là

chẳng cao siêu gì, nhưng quan trọng là, nàng trong lúc múa hết sức tập

trung, mắt to linh hoạt sống động, đuổi theo đầu ngón tay mở ra rồi thu

lại, gương mặt lại vui vẻ nhu mì. Cung vàng điện ngọc thảm đỏ, xà trạm

cột họa, nhưng trong mắt Vân Hi lại trở về Đông Loan Bình Châu!

“Trong nước bèo xanh ấu đỏ, sóng ghềnh đùa gió mát. Ô bồn cũng có thể sánh với hoa…” Vân Hi nhìn nàng, từ mắt nàng nhìn theo tay của nàng, niềm vui

dâng lên. Nàng cứ cười như vậy, một nụ cười bình thường như thế mà sao

xán lạn rực rỡ, khiến hắn hít thở không thông!

Tiếng sáo du dương, trong trẻo như tiếng mưa, cuối cùng lại phảng phất mang

theo mùi hương của mùa mưa. Tiếng chuông lanh lảnh, leng keng vang dội

tựa như tiếng cười êm tai. Ca múa hắn đã thấy qua rất nhiều, tất nhiên

cũng biết cái hay của nó. Bất luận là loại hình nghệ thuật nào, nếu có

hồn phách chính là câu dẫn người. Mà cái hồn phách này, chỉ có hắn nhìn

là u mê!

Phi Tâm lúc này đã quên hết giáo điều lễ phép, cả người tràn trề say sưa,

khiến nàng càng mùa càng uyển chuyển càng tự do, từ đó tứ chi dẻo dai

thả lỏng, hoàn toàn chìm đắm trong non xanh nước biếc.

Trong cung không có củ ấu đỏ, nhưng đầu ngón tay nàng đã hóa thành hình. Ở

đây cũng không có ô bồn cũ kỹ, nhưng nàng đạp lên thảm đỏ, như lạch ngòi róc rách không ngừng đong đưa.

Quan trọng nhất là phải dựa vào chính mình mà ra sức thực hiện. Nàng biết rõ đạo lý này, và vẫn luôn làm như vậy. Nhưng mà vẫn không thể, cũng không dám làm. Chính là trái tim của hắn! Trước kia nàng luôn cảm thấy, lòng

dạ nam nhân là không thể khống chế được, cứ dao động không ngừng. Thay

vì cầu xin sự sủng ái, không bằng dùng năng lực đổi lấy một nơi sống yên ổn. Nhưng lần này, là hắn thật lòng cho nàng cơ hội thứ hai. Có thể

tiếp tục đứng ở chỗ này, hắn có thể gần gũi với nữ nhân khác vốn cũng là điều hợp lý. Hắn hứa hẹn với nàng thì nàng nhất định phải lượng th