
, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước qua. Y kéo tay cô, cô đứng không vững, ngã nhào vào lòng y. Cô giật mình, vùng vẫy đứng dậy
theo bản năng. Y túm cô lại, hạ mắt nhìn vẻ hoảng hốt của cô:”Thế nào?
Chê trẫm ở đây phá rối sự thanh tĩnh của nàng? “
“Thần thiếp không dám.” Âm thanh cô nhỏ như tiếng muỗi rên, trong đầu ngày càng xuất hiện linh tính không lành
“Không dám? ” Tay y đã lần vào trong cổ áo cô, linh tính của cô trước giờ rất chuẩn, khiến cơ thể cô phản xạ co cứng lại, “Nàng còn điều gì
không dám làm? Ngoài miệng thì bảo không dám, trong lòng thì mong muốn
rời trẫm thật xa. Nàng còn làm chức quý phi này để làm gì?? “
Lòng cô sợ hãi, đôi mắt hơi thu lại, nhưng vẫn chẳng dám nhìn mắt y.
Cô lại nghe thấy âm thanh xé vải, trước ngực thoáng lạnh, tiếp đó là một cơn đau. Khiến gương mặt cô hơi nhăn lại: “Thần thiếp nguyện vì hoàng
thượng…..”
“Lời của nàng trẫm đã nghe chán rồi.” Y nắm lấy bầu ngực cô, khiến
cho nhụy hoa hồng phấn trở nên đỏ tươi như máu, Quý phi mượn tiền Lâm
trung lang, không ngờ quý phi của Tuyên Bình triều ta lại phải tiêu tiền của ngoại thần. Là trẫm đã để nàng chịu thiệt thòi à? Hay nàng vốn dĩ
tham lam không đáy? “”
Đồng tử cô co chặt, y biết rồi! Việc này cô rất cẩn trọng, y cũng
biết được. Cô câu kết bên ngoài, mượn địa vị để mưu cầu tiền tài. Trong
mắt y, cô không chỉ xuất thân đê hèn, mà còn là người đàn bà tham lam!
Chẳng trách y lại nói cô còn làm quý phi làm gì? Sự sủng ái bên ngoài
nhìn thấy, thì ra chính là dấu hiện ban đầu cho thế thái sắp vuột mất
của cô.
Cô cũng không thốt ra lời nào, vì động tác của y càng lúc càng thô
lỗ. Thân dưới của cô vừa đang co chặt và khô rát, thật sự không thể dung nạp y, y bắt cô ngồi trên người y, mở rộng đôi chân cô ra. Tư thế này
khiến cô nhục nhã vô cùng, cô cắn chặt môi không hé lời. Y đè xuống,
khiến lưng cô kề lên mặt bàn, đôi tay cô không biết đặt ở đâu, đành nắm
chặt cạnh bàn. Y vẹo má cô, khiến cô không thể cắn chặt môi nữa. Đồng
thời, mạnh bạo xâm tiến tới.
Cơn đau trong cuống họng không còn cách nào che giấu, trước kia cô
chỉ còn cách cắn chặt răng mới chịu đựng nổi. Nhưng giờ đây, y vẹo má
cô, khiến miệng cô không thể khép lại. Phía sau lưng cà vào bàn, phần
hông trống rỗng, hoàn toàn không điểm tựa. Y vừa đụng vào cô, cô đã cảm
thấy có vô số cơn đau dấy lên, khiến âm thanh đau đớn từ cuống họng bật
ra.
Trước giờ cô chưa bao giờ rên đau, nhưng lần này, không phải vì cô
không thể chịu đựng, mà là cô đã không còn cách khống chế âm thanh đó.
Âm thanh vừa bật ra, giọt lệ trong mắt cô rưng rưng. Âm thanh như tiếng
sập cửa, khi âm thanh vừa bật ra, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Nước
mắt đang đầm đìa, thì bỗng chợt có cảm giác như mặt y đang ép sát.
Y ôm choàng ra sau lưng cô, khiến cô ngã vào lòng mình, ngay tức thì
cô càng đau đớn vì cơ thể bị xâm phạm sâu hơn. Tay cô không còn chỗ đặt, trước kia còn có thể vớ lấy tấm chăn, hoặc túm lấy bùn đất cũng đỡ. Ít
ra còn có cái để vơ lấy, đặt trên đất cũng được, ở đâu cũng được. Không
cần phải lơ lửng như thế này, dù có dùng sức kéo, cũng không có cảm giác đang nắm lấy. Lúc này y lại đụng mạnh, khiến cô thêm đau đớn. Tay cô
không kìm nỗi, đành vịn vào vai y, nắm chặt lấy áo ý.
Động tác này của cô khiến cơ thể y hơi cứng lại, cô thật sự đau không chịu thấu, lần này đau hơn bất kỳ lần nào. Và cô cũng vì tiếng rên vừa
nãy mới nhận ra thì ra giờ đây y đã không vẹo má cô, cô cũng khó lòng
chịu đựng sự dày vò này. Như cánh cửa sập mở ra, không sao kéo nó khép
kín được. Nước mắt thì càng tuôn trào không ngớt, cô nắm chặt y phục
trên vai y, hít một hơi thật sau: “Hoàng thượng.”
Y không ngờ cô lại mở miệng, trước giờ cô chỉ biết chịu đựng. Tay y
trượt xuống giữa hông cô, nhưng động tác vẫn không ngừng: “Thế nào? Quý
phi muốn gọi cung nữ vào để chủ tớ các người cùng hầu hạ mới sảng khoái
à? “
Lời châm biếm của y khiến tim cô trơ lại, càng làm cho cô không còn
đất dung thân. Cô đầm đìa nước mắt, đang định nghĩ phải trả lời thế nào, y lại chẳng cho cô thời gian suy nghĩ. Hông y đột nhiên giật mạnh, cảm
giác đau toác khiến cô thở hổn hển, không còn kìm nổi khóc ra tiếng:
“Hoàng thượng, đau, đau quá! “
Âm thanh hơi khan khan, nhưng pha lẫn với tiếng khóc càng tăng thêm
vẻ tình tứ. Thân y càng lúc càng cương lên, một tay kẹp lấy eo cô, từ từ nhấc lên một tí, động tác ma sát chầm chậm này khiến cô vừa đau nhưng
cũng vừa tăng cảm giác tê dại lạ lùng. Cô run lên vô thức, chợt tay cô
vòng sang choàng vào cổ y, muốn tìm một điểm tựa.
Đột nhiên, cô rùng mình dữ dội hơn, vì ngón tay y đã chạm đến vùng
đau nhất của cô. Nơi đó rất nóng bỏng, còn tay y thì hơi mát. Sự va chạm này khiến cơ thể cô tự dưng co giật một cách vô thức, cái đau dường như đã giảm, nhưng cảm giác đáng sợ hơn thì vẫn âm thầm len lỏi, như có thứ gì đang tuôn chảy. Khiến lưng cô bất đầu có cảm giác tê, thứ cảm giác
này trước giờ cô chưa từng gặp, nên suy nghĩ của cô bắt đầu muốn sụp đổ.
“Thả lỏng một tí.” Y đưa tay vỗ mông cô, âm thanh bốp bốp trong điện lúc này lan tỏa thành bầu không gian mù