Snack's 1967
Cung - Mê Tâm Ký

Cung - Mê Tâm Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325280

Bình chọn: 9.5.00/10/528 lượt.

oàng thượng? Người đến từ bao giờ? Sao cô chẳng hề nhận

ra? Hơi thở nong nóng của y phà vào cổ cô, khiến cô lập tức tê dại.

Trong lúc đó, tim cô như bị chẻ làm đôi. Tú Linh làm việc thế nào? Sao

lại không gọi cô dậy. Chỉ nhìn ánh mắt lạnh giá của y, tim cô đã run rẩy lên.

“Hoàng…..” Những lời thỉnh tội cô vừa muốn nói, do đang thiêm thiếp

ngủ nên giọng nghẹn lại và phát ra tiếng khàn khàn. Y không chờ cô trả

lời, đã hôn lên đôi môi cô. Cô chỉ cảm thấy thân dưới đau đớn, cả người

bất giác căng cứng lại. Tay cô ghì chặt tấm chăn dưới lưng. Cô chau chặt mày, theo từng động tác của y, cơn đau nối tiếp nhau. Chẳng mấy chốc,

toàn thân cô đầm đìa mồ hôi lạnh. Nhưng hôm nay cô vẫn còn cảm thấy may

mắn, chí ít thì vẫn là ở trên giường, và còn là buổi tối. Y chẳng mang

cô đến nơi kỳ lạ nào khác, đã xem như là ân điển rồi.

Cô không biết y đã dày vò cô bao lâu, chỉ cảm thấy đầu óc nhức bừng,

sau cùng cô mất ý thức, không biết là do ngủ thiếp đi hay là đã ngất đi.

Kết quả, tối đó cô đã gặp ác mộng. Cô mơ thấy mình bị y kéo lên mái

nhà, y dày vò cô trên mái nhà. Sau cùng cô bất cẩn ngã xuống, áo quần

không chỉnh tề, lăn đùng xuống, dưới nền gạch xanh trước điện. Một vùng

đất đầy máu, cô trừng mắt, nhìn phi tần, cung nữ vây quanh, chỉ vào mặt

cô nói: “Tiện nhân! ” Cô nhìn thấy y đứng trên mái nhà, khuôn mặt hả hê

nhìn cô hấp hối. Cho đến khi trước mắt cô chỉ còn lại một màu đen, mất

đi tia sáng sau cùng!

Nỗi sợ hãi này khiến cô bừng tỉnh giấc trong cơn mê man, cô mở to

mắt, nhìn thấy chiếc gối thêu, trên đó đã vương đầy nước mắt, có thể vì

cô đã khóc trong mơ nên ướt đẫm cả. Toàn thân cô đau đớn, chỉ muốn nằm

nhoài không động đậy, nhưng giọng nói bên tai khiến cô không thể phớt

lờ. Là Tiểu Phúc Tử, gọi cô cực khẽ: “Nương nương~~~”

Cô gắng gượng trở người, nhìn thấy y đang nằm bên cạnh cô, cô sửng sốt, y chưa bao giờ ngủ lại ở đây. Nỗi kinh ngạc nhanh chóng bị cô quẳng sang

một bên, nhẹ nhàng lánh người, bước khỏi giường từ phía dưới chân y.

Cách tấm màn, khẽ hỏi: “Đã canh mấy rồi? “

“Vừa đúng nhị khắc canh dần, nương nương.” Lần này là tiếng của Tú

Linh, đã đến bên cạnh, cô đưa một cánh tay ra, nhận lấy chiếc áo mới.

Phi Tâm khẽ hằn giọng, mặc nhanh xiêm y rồi bước khỏi màn, chỉnh

trang một tí mái tóc dài. Chiếc giường này được đặt trên một bục to nhất trong cùng gian phòng, men theo hành lang bục có giăng rèm dày, lúc bấy giờ vẫn còn được khép kín. Chỉ có Tú Linh đứng trong đó, Tiểu Phúc Tử biết đều lẻn ra ngoài rèm. Tú Linh vừa thấy Phi Tâm ra: “Uông công công vừa sai người đến, đồ đạc đã chuẩn bị xong rồi. Tí nữa nương nương

chuẩn bị xong thì hầu hạ hoàng thương lên triều.”

Phi Tâm gật đầu, vịn Tú Linh từ từ đi vài bước. Chờ khi cơ thể thích

ứng với cái đau nhức ấy thì trên mặt cũng đã hồi phục sự điềm đạm mọi

khi. Tú Linh vịn cô bước xuống bục, giở rèm lên. Gác bên ngoài đã có 8

nô tài đứng chờ, Tú Thể cũng ở trong đó. Trong chiếc thùng bằng gỗ đàn

to đã chuẩn bị sẵn nước nóng, và rắc hương liệu thanh thần dưỡng thể, và còn rải một ít cánh hoa tươi.

Phi Tâm xua tay cho mọi người lui ra, chỉ để lại Tú Linh và Tú Thể

hầu hạ, tắm rửa qua loa rồi bắt đầu cho người chuẩn bị thay đổi xiêm y.

Hoàng thượng chưa bao giờ tá túc lại đây, nên gương mặt Tú Thể giờ đang

rất phấn kích. Tú Linh dù sao cũng già dặn nên kìm nén tốt hơn. Cung nữ

vừa chải đầu cài trâm, vừa khẽ nói: “Nương nương, thời gian còn sớm. Nô

tì cố ý gọi sớm một canh nên nương nương không cần hấp tấp.”

Phi Tâm nào có hấp tấp, cô chỉ có chút rối lòng. Chỉ cần gặp y thì cô sẽ rối, trạng thái không được điều chỉnh tốt. Cô hiện đang ôn luyện lại những quy tắc đã học, e sợ mình có điểm nào làm sai khiến y phật lòng.

Thực ra Uông Thàn Hải đã đến rồi, chờ ở bên ngoài, và còn dẫn theo những người hầu thân cận của hoàng thượng. Nếu cô là phi tử đắc sủng, hoàn

toàn chẳng cần câu nệ những thứ này, trực tiếp gọi Uông Thành Hải vào

hầu hạ là được. Nhưng cô không phải, đắc sủng và không đắc sủng hoàn

toàn khác nhau.

Khi cô sửa soạn ổn thỏa cũng đã đến giờ Mão, thực ra trong lòng cô

vẫn còn một vướng mắc. Chính là hôm nay hoàng thượng tá túc ở đây, cô

phải hầu hạ hoàng thượng lên triều. Như thế thì sẽ trùng với giờ thỉnh

an thái hậu. Trong ba năm nay, cô có thể bất kể mưa gió để đến thỉnh an

thái hậu, chưa một lần đến muộn cũng là bởi vì y chẳng bao giờ tá tục ở

đây. Tá túc đối với phi tử khác mà nói thì có thể là thiên đại hỷ sự,

nhưng đối với cô, thật là điều khiến cô khó thốt nên lời.

Cô ngâm miếng ô mai, định định thần. Sau đó từ từ bước vào phòng, khẽ gọi nhẹ bên giường: “Hoàng thượng.”

Trong đó không có một động tĩnh gì, chắc y vẫn còn ngủ. Cô nhẹ nhàng

hít một hơi, vừa định gọi, trong mùng có tiếng động, y đang giở nó lên.

Cô giật mình, cố gắng để không lùi ra sau. Chẳng dám nhìn vào mắt y, chỉ nghe tiếng y lành lùng: “Trẫm mà ngủ say thì tiếng muỗi kêu như nàng có thể đánh thức được ai? “

Cô sợ đến quỳ ngay xuống đất, cũng chẳng màng đến cái đau trên người: “Thần thiếp hầu hạ không chu đáo, hay là, gọi , gọi Uô