
ích
dạng nữ nhân gì là có thể. Nơi này là cung đình, là nơi tập trung hoàng
quyền! Cho nên nàng tạm thời ngờ nghệch như vậy, đánh mất sự sắc sảo của mình, thế thì thái hậu cũng an tâm.
Sắc mặt Phi Tâm bị hấp đến đỏ bừng, nhưng lại bối rối nhìn hắn mỉm cười.
Vân Hi đưa tay sờ sờ mặt nàng, thấy đã đến giờ, duỗi tay mang nàng ra
khỏi ao, đứng lên đi thong thả hai bước, thả vào trong một ao suối
trong, nơi này nhiệt độ thấp hơn một chút: “Bây giờ nàng không cần giao
nộp gì cả, dứt khoát trị hết căn bệnh này đi. Nếu cái bụng của nàng hăng hái một chút, lại mang thai một đứa, vậy thì phải hết sức cẩn thận!”
Phi Tâm trợn tròn mắt, hắn lại đang nói bậy bạ gì đấy. Bụng nàng không hăng hái được, hắn rõ ràng nhất! Hắn xoa xoa mặt nàng: “Cho nên cho nàng
chữa trị gấp đôi, trị xong rồi, làm sao sợ không mang thai được?”
“Cái này sao có thể nói chính xác được?” Phi Tâm thì thào nói.
“Nàng dễ sinh dễ nuôi thì thôi, giả vờ ngu ngốc một chút là được.” Hắn nhìn
toàn thân nàng ửng đỏ, vô cùng mê người, thật muốn xách lên cắn một cái.
Phi Tâm rụt cổ lại: “Thần thiếp muốn giả bộ, nhưng mà rất khó.”
Vân Hi cầm lấy tay nàng, thấy lỗ châm trên tay nàng, thâm tím một mảng lớn. Cái bệnh tức ngực ngờ nghệch này động chạm kinh mạch dẫn đến hao tổn
tâm huyết, cho nên mấy ngày nay nàng phải chịu châm mấy mũi.
Nàng không chịu nổi châm cứu, trên tay đầy dấu xanh tím, làm cho hắn đau đến phát hoảng, nhất thời hắn cắn răng: “Khó cũng phải giả bộ, trước kia
nàng bắt chước Nguyễn Tuệ, giả vờ ba năm, thật sự rất giống. Bây giờ
nàng tiếp tục giả bộ cho ta, giả ngu qua hết thời gian này là được. Ta
bị giày vò mệt như thế, nàng đừng có mơ tưởng đến cái chết! Bằng không,
một nhà Lạc Chính ai ta cũng không giữ lại, cho nàng không có nửa cái
danh tốt nào!”
Phi Tâm đầy nước mắt, gật gật đầu, nửa câu cũng không nói. Vân Hi vỗ về tay nàng: “Hôm đó Lâm Tuyết Thanh đến, nàng nói gì với nàng ta?”
Phi Tâm sửng sốt, lẩm bẩm nói: “Chưa nói gì cả.”
“Chưa nói gì thì nàng ta thế nào đột nhiên lại giống như thường ngày vậy?”
Vân Hi rũ mắt liếc nàng, “Nàng ta có thể tự mình giác ngộ mới lạ? Rốt
cuộc là nói cái gì?”
“Vẫn còn ngây thơ!” Phi Tâm khẽ nhíu mày, cúi mắt: “Lúc ấy hoàng thượng cũng không nói cho thần thiếp tin tức gì. Nàng ta đột nhiên tới gặp thần
thiếp, thần thiếp liền nói vài câu với nàng ta…”
“Lạc Chính Phi Tâm!” Vân Hi trừng mắt nhìn nàng, bỗng nhiên gọi tên nàng,
đưa tay giữ lấy mặt nàng, “Nàng bày trò an bài ta, nàng chết rồi còn
quản ta ở với ai? Sao nàng lại nhiều chuyện như vậy?”
Phi Tâm bị hắn bóp đến méo miệng, đành cầm lấy ngón tay hắn: “Thần thiếp có thể lý giải tâm tư của thái hậu, nếu như đổi lại là thần thiếp nắm
chắc, cũng hy vọng bên cạnh hoàng thượng sẽ có nhiều người lòng dạ đao
búa, dù sao ở trong cung…”
Hắn nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, “Ta nói rồi, đời này nàng đừng có uổng công nữa, nàng nghe không hiểu sao? Ta vốn tưởng rằng sau khi Nam tuần
trở về nàng sẽ thật sự thích nghi. Lại không nghĩ rằng… nàng lại không
muốn ở trong cung với ta đến già, sợ có một ngày sẽ có người khác theo
gót…”
“Lúc chết là thời điểm con người nghĩ nhiều nhất, nếu hỏi thần thiếp hối hận điều gì cuối cùng, chỉ hối hận lúc ở Hoài Nam không thể si tâm đến tận
cùng!” Nàng xoay mặt nhìn hắn, nước mắt rơi lã chã, “Thần thiếp biết
hoàng thượng chắc chắn sẽ bảo vệ cả nhà thần thiếp, điểm ấy không cần lo lắng. Thái hậu chỉ biết che đậy, thần thiếp sau khi chết cũng có thể ký thác! Nhưng điều hối hận cuối cùng, chính là không thể nắm chặt thời
gian mấy tháng kia!”
Vân Hi đột nhiên cười một tiếng, hốc mắt có chút đỏ lên: “Nàng bớt vừa đấm
vừa xoa lại đi! Nàng cũng không nhất định phải hối hận, ngày đó nàng
tiến cung là vì thanh danh gia đình.” Hắn nhìn nàng, ngón tay khẽ lướt
qua khuôn mặt nàng, “Nay là vì ta đi?”
Nói xong, hắn lấy một tay quệt nước mắt nàng, sự ướt át khiến cả người hắn
cũng ẩm ướt theo. Hắn cũng không quản, nhìn đôi mắt ngấn lệ của nàng,
nhẹ nhàng đặt môi lên môi nàng, lát sau thì bao phủ lấy. Nhấm nháp từng
chút sự mềm mại của nàng, nhớ kỹ hương vị của nàng. Hắn chậm rãi lay
động sự đáp ứng của nàng, như là lần đó nàng đột nhiên tò mò với gương
mặt của hắn, vừa ôn nhu như một cái đầm nước, lại lạnh băng tựa như một
hủ rượu.
Phi Tâm quấn chặt cổ hắn, học hắn đi tìm ấm áp mà dây dưa. Nàng càng đi sâu hơn một chút, còn muốn chủ động hơn cả hắn. Là hắn dạy nàng cái gì là
niềm vui, cái gì là thật tâm, cái gì là tình yêu!
Nàng vẫn luôn không có gì để thích hoặc là không thích. Đều là mẫu thân
thích, phụ thân thích. Càng chưa nói tới yêu và không yêu. Thật hay giả
nàng đều chưa bao giờ phân biệt. Nhưng mà bây giờ hắn dạy cho nàng, dùng rất nhiều cách khiến cho nàng tích luỹ từng chút mà sâu tận xương tuỷ.
Có yêu sẽ đau. Nhưng mà chân thật!
Vân Hi cảm giác được sự đáp lại của nàng. Lưỡi nàng lướt qua răng của hắn,
khiến hắn cảm thấy hàm răng cũng trở nên tê dại mềm nhũn. Hắn ôm chặt
nàng. Bất luận như thế nào cũng không bỏ ra được. Hắn làm sao dễ dàng
bằng lòng thả ra. Hắn không