
không một khắc rảnh rỗi dao động giữa hai chân nàng, càng trêu chọc nàng mềm nhũn nóng bỏng.
Phi Tâm chỉ cảm thấy mắt không nhìn rõ, ngón tay vô thức cởi khuy cài áo
của hắn, lúc này có mặt đất ở sau lưng chống đỡ. Nhưng tay lại không
chính xác, sờ loạn cả buổi cũng không cởi được, hắn căn bản không có ý
giúp nàng một tay, chỉ lo vuốt ve mỗi tấc da tấc thịt của nàng như lửa
đốt. Nàng cảm thấy con mèo nhỏ trong lòng đang cào loạn đến tê dại, tứ
chi có phần không nghe theo sự điều khiển, tay không khỏi quào loạn vạt
áo của hắn, nhất thời vén một mảnh vạt áo lên.
Trong lúc giật mình, nàng nghe thấy tiếng cười của hắn, đầu của hắn chôn trên gáy nàng. Nụ cười này khiến Phi Tâm có chút phục hồi tinh thần lại.
Nàng phát hiện một tay đang ôm lấy cổ hắn, tay kia thì ra sức túm chặt
vạt áo của hắn, chân cũng đã vòng lên hông hắn! Phi Tâm thẹn thùng, cả
người run lẩy bẩy, nàng vừa muốn buông tay thu chân thì đột nhiên cả
người bị kinh hãi suýt kêu thành tiếng. Tay hắn đang giữ trên chân nàng, ngón tay khiêu khích khiến nàng run bần bật, thân mình có chút mất
khống chế, cổ họng mê sảng. Hắn ngậm lấy vành tai của nàng, thều thào
bên tai nàng: “Nàng biết sai rồi sao?”
Phi Tâm vừa nghe lời này của hắn xong, nước mắt nhanh chóng trào ra. Thân
thể hắn căng cứng lên, hơi thở nóng bỏng bao phủ cả nàng, tay nàng cũng
không thể nắm chặt, chỉ cảm như có luồng điện vọt lên tận óc, da thịt
cũng trở nên tê dại. Hắn đột nhiên buông môi nàng ra, ngẩng đầu lên nhìn nàng, đáy mắt trong veo cũng đã đen ngòm không thấy đáy, hắn nhìn sắc
mặt nhăn nhó của nàng, môi cọ lên chóp mũi nàng. Trán nàng đẫm mồ hôi,
kéo theo cả người đều hồng ửng đến mê người. Ánh mắt nàng mờ mịt một
mảnh, cổ họng nghẹn ngào sau một lúc mới bật thốt ra: “Biết sai rồi!”
Giọng nói oa oa, thầm nghĩ muốn ăn tươi nuốt sống nàng!
Ngày hai mươi bốn tháng tư, hoàng thượng ban chỉ truy bắt Lâm Khang giả
chết, kê biên tài sản của Lâm Khang và sung công toàn bộ. Nguyên nhân là Lâm Khang mượn hoàng thương mưu lợi mà làm hàng nhái, tham lam lương
phẩm, bản thân lại bán ra bên ngoài lấy tiền riêng. Số lượng rất lớn,
liên lụy rất nhiều. Càng quen biết nhiều người trong giang hồ, cùng nhau cấu kết, âm thầm cường nô xưng bá một phương! Sau khi bị người ta tố
cáo thì e ngại luật pháp, bỏ nhà chạy trốn. Lâm Hiếu làm quan ở kinh
thành, không biết nhiều về hành trình của người đệ đệ này. Đã sớm ra ở
riêng, tự mình lập nghiệp. Lúc Đông Lâm Vương phụng chỉ mật tra, Lâm
Hiếu biết tội không tránh được họ hàng, liền bày tỏ lòng trung thành ra. Nhưng dù sao cũng đã chịu tổn thất nên phạt bổng lộc ba năm, giáng
chức, khiển trách lấy lệ.
Thật ra thì trong lòng mọi người đều rõ ràng, chẳng qua chỉ là muốn ra vẻ
kết thúc mà thôi. Những quan viên lúc ấy bị Đông Lâm Vương tra hỏi đều
hiểu được là ngầm tra chuyện gia sản Nguyễn gia năm đó, nhưng ai cũng
không chịu nói thêm cái gì, bởi vì trong đó liên lụy đến người trong
cung. Ai không bị tra hỏi tuy rằng không biết lúc trước đã xảy ra chuyện gì, nhưng người nào lăn lộn trên quan trường lại không rõ đạo lý nghe
nhiều nói ít? Huống hồ binh mã vào thành Tứ Cửu cũng không trở ra, ngược lại giống như là vẫn còn chuyện gì đó, làm cho chúng quan viên vô cùng
sợ hãi.
Mà sau đó lại truyền ra tin Quý Phi dần dần khỏi bệnh, cuối cùng chuyển
nguy thành an, nhất thời chúng quan lại liên tục chúc mừng hoàng thượng, một trận này trên dưới triều đình đều hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Sau khi biết được việc này, thấy hoàng thượng cũng thêm vui, trong lòng ai nấy đều được trấn an rất nhiều.
Lâm Hiếu lúc này đang quỳ gối trong ngự thư phòng ở Khải Nguyên Điện, Vân
Hi thì đùa bỡn với nắp trà, nhếch môi dưới: “Lâm đại nhân gần đây chịu
khổ rồi.”
“Không dám.” Lâm Hiếu vội vàng đáp, “Vi thần thân chịu hoàng ân, lẽ ra phải
thành tâm cống hiến sức lực cho hoàng thượng! Hồi tháng ba nói với thái
hậu như vậy là bất đắc dĩ, còn xin hoàng thượng…”
“Trẫm ngày đó du xuân, ngươi đóng giữ ở triều đình. Thái hậu cầm mật tín tìm
ngươi, ngươi cũng không có cách nào! Trẫm cũng không trách ngươi.” Vân
Hi cười cười, “Đứng dậy nói đi.”
“Tạ hoàng thượng!” Lâm Hiếu nói xong liền đứng dậy, xoay người đứng bên
cạnh Vân Hi, “Nguyễn Đan Thanh kia vẫn luôn coi thường thánh thượng, độc đoán chuyên quyền. Muốn hắn chết đâu chỉ trăm ngàn? Thần đúng là không
có bản lĩnh kia, nếu không thần đã sớm động thủ! Thần chỉ là một văn
sinh, cũng chưa từng qua lại với giang hồ. Làm sao lại có thể là địch
thủ của đại tướng quân kia? Nhưng mà thần luôn luôn xích mích với hắn,
khiến cho thái hậu nay muốn bắt thần làm phép! Dù sao bây giờ cũng không còn chứng cứ, thái hậu nghĩ ngợi thế nào cũng không sao, hoàng thượng
đã cho Nguyễn Đan Thanh một cái danh tốt, đã để lại mấy phần tình cảm
cho Nguyễn gia. Thái hậu lão nhân gia sớm muộn gì cũng sẽ nghĩ thông
suốt.”
“Coi như ngươi thông minh hiểu chuyện.” Vân Hi nhìn nụ cười trên vẻ mặt của
hắn, nhất thời cũng cười theo, “Mưu sát đại quan nhất phẩm, nhưng mà tội liên đới là tội lớn, thái hậu hiện gi