
i. Quý Phi hiện giờ mê hoặc hoàng thượng mà
khiến cho biển giấm chua ở hậu cung dậy sóng, tuy rằng nàng là một tiểu
hồ ly, muốn tóm được nàng không dễ dàng như vậy, nhưng cũng không phải
là khó như lên trời.
Tinh Hoa âm thầm cho người ta tra xét mấy nô tài bên người Phi Tâm trước, cha mẹ Tú Linh đều đã mất khó có thể
khống chế, Thường Phúc thuở nhỏ vào cung sớm đã không còn thân thích.
Nhưng thật ra Tú Thể còn có gia đình, bà tìm người bắt chẹt cả nhà Tú
Thể giữ ở thượng kinh, khiến cho Tú Thể phải mở miệng. Chuyện hai mươi
vạn lượng nàng không hẳn biết rõ, nhưng chuyện khối ngọc thì nàng rất rõ ràng, như thế đối với Nguyễn Tinh Hoa đã đủ vừa lòng.
Bà mượn thời gian lúc hoàng thượng đi du
xuân, đột nhiên dẫn người lục soát cung, cố ý chế trụ Tú Thể trước mặt
Phi Tâm, khiến cho nàng rối loạn. Cho dù đến lúc đó không lấy được chứng cứ xác thực thì bà vẫn có thứ nói với hoàng thượng.
Quả nhiên, đêm đó một nô tài trong cung
nàng – Thường Phúc liền hoảng hồn. Thường Phúc luôn ở trong cung bái cao đạp thấp, có tiếng là cỏ đầu tường (1). Đêm đó hắn tìm cơ hội chạy khỏi Cúc Tuệ Cung đến mật báo với Tinh Hoa, nhưng mật báo này suýt làm cho
Tinh Hoa thổ huyết, giận dữ công tâm!
(1) cỏ đầu tường: ý nói những người mượn gió bẻ măng, a dua, hay hùa theo người khác
Hai mươi vạn lượng, quả nhiên là tiền đút lót câu hồn âm phủ, hai mươi vạn lượng, đúng là một cái mạng của phụ
thân bà Nguyễn Đan Thanh! Lạc Chính Phi Tâm, nữ nhân độc như rắn rết
này.
Nàng có thói quen bằng mặt không bằng
lòng, lại có thể cả gan làm như thế, ngay cả hoàng thượng cũng bị nàng
làm cho mê muội. Nàng ung dung thản nhiên chuyển chuyện này lên đầu
hoàng thượng, khiến cho Tinh Hoa mãi đến mấy ngày trước còn hoài nghi là hoàng thượng giật dây! Trước đây Quý Phi mưu sát triều thần, sau lại
đòi một khoản tiền lớn bù vào, bây giờ còn độc sủng hậu cung, tâm địa
của nàng ác độc, âm mưu nhiều vô kể không ai ngờ được! Làm cho Tinh Hoa
thấy nàng liền hận không thể đánh chết nàng!
“Tháng ba năm kia, ngươi cố ý để lộ đường đi hành cung của hoàng thượng, làm Lâm Tuyết Thanh trước tiên được sắc
phong, mượn cớ này ban ơn lấy lòng với Lâm gia. Có chuyện này không?”
Tinh Hoa thấy nàng quỳ không nói, chậm rãi đỡ dậy, nhìn chằm chằm nàng
mà hỏi.
“Lúc ấy thái hậu bất mãn với thần thiếp
đưa Ngô Tần đến ở biệt uyển, trong lòng thần thiếp sợ hãi. Cho nên bất
đắc dĩ trước để cho Đức Phi vào cung, mượn chuyện này dời tầm mắt của
thái hậu.” Phi Tâm nặng nề đáp.
“Tốt lắm, vậy ngươi là trách ai gia chấp
chưởng hậu cung, tùy ý phán quyết sống chết của người khác?” Tinh Hoa
cười lạnh, trên mặt thêm ba phần cay nghiệt.
“Thần thiếp không dám.” Phi Tâm dập đầu,
“Trước mặt thái hậu thần thiếp bất quả chỉ là một hạt bụi nhỏ bé, nào
dám trách cứ thái hậu?”
“Tới tháng năm, ngươi trước sau đòi Lâm gia ba ngàn lượng. Có chuyện này không?” Tinh Hoa tiếp tục hỏi.
“Chi tiêu của thần thiếp quá nhiều. Nhà mẹ đẻ ở tận Hoài An, cho nên bất đắc dĩ mới vay tiền ngoại thần!”
“Mượn? Còn chưa từng?” Thái hậu cười
lạnh. “Tới tháng mười một, ngươi lại đòi bạc của Lâm gia. Lần này lấy cớ trợ giúp Lâm Tuyết Thanh trèo lên phi vị, đòi hai mươi vạn lượng.
Chuyện này hoá ra là thật!”
Phi Tâm nghe thấy, vội vàng cúi người run giọng nói: “Thần thiếp lúc ấy tình cờ nghe nói hoàng thượng có ý phong
phi, nhất thời nổi lên lòng tham. Cho rằng Lâm Tuyết Thanh tất nhiên sẽ
bị dụ, tán thành với số tiền này, cho nên…”
“Số tiền này ngươi dùng vào việc gì? Hai
mươi vạn lượng. Chất đống cũng có thể xây phòng! Ngươi cũng biết. Quan
nhất phẩm hiện giờ bổng lộc hàng năm được bao nhiêu?” Nguyễn Tinh Hoa
một cước đạp tới, giẫm lên tay Phi Tâm. Nàng đau đến toàn thân run rẩy,
cố nén không rút tay về. Mồ hôi lạnh đã toả đầy đầu: “Thần thiếp tự biết tội không thể tha. Nhưng thật là không dám giấu giếm. Thần thiếp vẫn
chưa nhận được khoản tiền này, huống chi nếu thần thiếp muốn lấy cũng
phải cho người ra ngoài đổi. Hai mươi vạn lượng. Thần thiếp chẳng phải
là cho người ra ngoài trên dưới một trăm chuyến mới có thể cầm về hết?
Kính xin thái hậu tra cho rõ. Lâm gia cuối cùng chỉ đưa cho thần thiếp
hai vạn có thừa, chưa hề đưa cho hai mươi vạn!”
“Ngươi đương nhiên không thu được nhiều
như vậy. Phần tiền dư ngươi đã ém đi rồi!” Tinh Hoa nâng chân lên, cũng
một cước đạp nàng sang một bên, khiến cho Phi Tâm ngã xuống đất. Bà nhìn gương mặt ngấn lệ của Phi Tâm, nghiến răng nghiến lợi: “Ngươi không ngờ rằng, nô tài của ngươi hôm qua đã mật báo với ai gia. Ngươi truyền lại
thế nào, điều tra nghe ngóng hành tung của Đại Tư Mã thế nào, nguy hiểm
thế nào! Ngươi có biết hoàng thượng trên triều liên tiếp có xung đột với Đại Tư Mã. Hoàng thượng trong lòng phiền muộn, liền mượn cớ này mà động thủ. Ly gián tình mẫu tử của ai gia và hoàng thượng, sau lại mượn chức
Quý Phi mà cai quản hậu cung. Hoàng thượng có lòng thương hại ngươi,
chuyện gì cũng nói với ngươi trước, liền đòi bạc của Lâm gia bù vào
khoản thiếu hụt to đùng của ngươi. Lại mượn cơ hội chưởng quản Ti chưởng cục. Giấu