Old school Swatch Watches
Cung - Mê Tâm Ký

Cung - Mê Tâm Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326571

Bình chọn: 10.00/10/657 lượt.

thần thiếp không dám nữa. Thần thiếp sau này không dám

mạn phép nghị luận triều thần. Thần thiếp….Ui da…..Thần thiếp cũng sẽ

không dám biết mà không báo, tự tung tự tác…Ui….” Lời cô muốn nói vốn

không phải là “Ui da”, nhưng bởi vì thật sự không ngăn lại được, khiến

cô trông rất buồn cười.

Vân Hi đột nhiên dừng tay, choàng qua đầu cô, cúi đầu nói với cô

rằng: ”Phi Tâm, trẫm chỉ nói một lần, nàng nghe cho rõ.” Y sát đến gần,

cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của y. Đây là lần đầu y gọi cô là “Phi Tâm”, trước đây hình như cũng từng nghe thấy, nhưng dường như

là đang trong cơn mơ. Nên khi nghe hai từ này, tim cô bắt đầu nhảy loạn

xạ.

“Trẫm không cần biết sợi dây của nàng dài thế nào, tay có thể với ra

xa thế nào, nhưng nàng nhớ lấy, cũng có những lúc trẫm chưa chắc có thể

bảo vệ được nàng. ” Giọng nói của y thật nhẹ nhàng, hệt như câu bùa chú, y chưa bao giờ nói chuyện với ai như vậy, chưa bao giờ. Đây là sự tín

nhiệm lớn nhất của y, xem đối phương như một thể của mình. Đế vương thì

không thể có sự tin tưởng như vậy, đặc biệt là đối với một người có tâm

tư tinh mật* như cô, nhưng y không thể không nói.

Cô trừng to mắt, tim đập loạn nhịp, khẽ đáp: “Thần thiếp ghi nhớ.”

Y thở một hơi dài, đứng thẳng người, lại choàng lấy cô: “Đi xem kịch với trẫm. ”

Phi Tâm ngỡ ngàng, nhìn vẻ mặt y, lại không dám nói. Y cúi đầu nhìn cô: “Nghe Động Tiên Truyền, vở mới.”

Động Tiên Truyền? Phi Tâm bất giác liếc nhìn y, trong lòng thở phào.

Đáng tiếc Tả Hàm Thanh không biết cô đã giúp hắn chuyện này, nếu không

thì y thật sự nợ cô một món ân tình lớn rồi.

Y nhìn cô: “Nàng không biết à? Vở đó nói về một vị Phổ Hiền bồ tát

làm cách nào để độ hóa những kẻ ngang bướng cứng đầu, đầu óc cổ hũ, chậm tiêu lại chết không chịu hối cải.”

Phi Tâm cứ cảm thấy lời y có ẩn ý, nhưng lúc này lại không thể không

thuận theo ý y, đành cắn rứt lương tâm nói: “Vậy thì cốt truyện này cũng có ý nghĩa đấy chứ. ”

Vân Hi nhìn gương mặt cô cứng đờ nhưng vẫn gượng cười, hai mắt hơi

sưng, y cười nói: “Đương nhiên phải có ý nghĩa rồi. Nếu không có ý nghĩa thì bồ tất cũng không hài lòng đâu! ”

Phi Tâm cười trừ rồi cùng y chuyển xuống tầng dưới.

8

Ngày 26 tháng 6, hoàng thượng tới Giang Đô. Vì dọc đường rất thuận

lợi nên đã khởi hành sớm hơn dự định vài hôm. Hoài Đông tổng đốc, tuần

tra lưỡng hà, tuần lệnh và các quan lớn bé của Giang Đô phủ đều đứng chờ nghênh giá ngoài cảng Quan Tào ở Giang Đô từ sáng sớm.

Thành Giang Đô xây vào khoảng năm Phụng Nghi triều đại trước, nằm ở

phía đông giao lộ của sông Kinh Giang và Hoài Thủy. Thanh Đông có hồ

Thanh Dương, một trong 4 hồ lớn danh tiếng của Cẩm Thái, trong thành có

nhiều đường sông, ngoại thành có Hoàn Hoài Thủy, một tòa thành trên nước rất trứ danh, còn được gọi là Thủy Thượng Minh Châu.

Giang Đô có sản lượng lương thực phong phú, nơi này chuyên cung cấp

gạo Trân Châu cho hoàng gia, bàn đào, long nhãn, hạt dẻ, thạch lựu, mơ

ngọt,…tất cả đều rất trứ danh. Giang Đô phát triển đường biển rất thuận

lợi, tất cả thức ăn phong phú của Hoài Đông, Hoài Nam và những vùng khác trên cả nước đều tập trung ở đây. Và nghề đóng thuyền, dệt may, đồ gốm cũng rất phát triển ở Giang Đô, kỹ thuật dệt may chỉ đứng sau Tinh Bình Châu, nghề làm gốm chỉ đứng sau Lạc Ninh, tất cả đều là tiêu chuẩn bậc

nhất cả nước.

Nguyên vùng Quan Tào cảng đã bị phong tỏa, chừa lối đi cho thuyền lớn của hoàng gia cập bến. Cảng đã dọn sạch sẽ, Hành Vụ Thuộc đã đóng trại

tiên phong để bảo vệ an toàn cho hoàng thượng. Quan chức địa phương ăn

mặc chỉnh tề, nghiêm chỉnh quỳ chờ đại giá ở hai bên cảng.

Giờ dậu, hoàng gia đến nơi dưới sự dẫn đường của đoàn thuyền lớn, từ

từ tiến vào, dừng ngay giữa cảng, các thuyền móc nối vào nhau thành một

đường thẳng thông đến bến cảng. Thảm đỏ trải khắp, tiếng nhạc vang lên.

Vân Hi mặc áo bào Cửu Long Bàn Tường, ngồi kiệu rồng có nóc màu tím, từ

từ bước ra trước sự vây quanh của mọi người.

Giang Đô hễ vào hè thì trời mưa rất nhiều, đã qua tháng 6 mà mười

ngày nay trời hầu như vẫn âm u thất thường, thêm nữa Giang Đô địa hình

thấp, mùa hè trong thành thường bị ngập nửa thành. Vì thế, dân gian có

đồng dao: Tháng 6 chớ phơi chăn mùng, tháng 7 áo rơm không rời thân.

Châu Nữ có con chết dưới Hoài Thủy, mỗi mùa sen nở trời cũng khóc = khóc thương.

Tương truyền Giang Đô có một người phụ nữ tên Châu Nữ, con cô ấy chết chìm dưới Thanh Dương Hồ. Mỗi năm cô đều khóc lóc bi thương khi cúng tế con yêu bên bờ hồ, nên ông trời cũng rơi lệ cùng cô. Sau này người phụ

nữ hóa thành ngọn núi, và cũng chính là ngọn núi Bi Nữ Phong rất có

tiếng ở Thanh Dương Hồ. Mỗi năm hè đến, hoa sen nở rộ, Giang Đông thường mưa phùn liên miên, và quanh vùng Bi Nữ Phong luôn gợn những tiếng sóng thảm thiết, hệt như tiếng phụ nữ đang khóc lóc. Đương nhiên, truyền

thuyết cũng không đáng tin, nhưng Bi Nữ Phong thì lại rất trứ danh, còn

mưa mùa hè ở Giang Đô cũng vì thế mà thành một cảnh sắc đáng để nhắc

đến.

Thế nhưng truyền thuyết tuy đẹp, mùa hè ở Giang Đô lại chẳng dễ thở

tí nào, oi bức vô cùng,