
Mở đầu
Phi Tâm nhìn bích ngọc trản# trên tay, trong đó chỉ có nước lọc.
Nước lạnh lẽo và trong vắt, ánh lên tia sáng ôn dịu màu ngọc bích.
Những giọt nước long lanh mà cô chưa bao giờ nghiêm túc thưởng thức,
phàm thức ăn thức uống của cô đều phải cực kỳ tinh xảo. Uống trà nào thì phải phối hợp với tách trà đó, tuyệt đối không thể xê xích dù chỉ một
chút. Nước lọc băng lạnh, cô chưa bao giờ uống, nhưng loại thức uống đạm bạc vô vị này, bây giờ cũng trở thành một thứ xa xỉ đối với cô rồi.
Lam bào xích đới nhốt cọp hùm, rồng bay phượng múa vượt kim lao.
Danh vọng là thứ cô đeo đuổi cả đời, cô thích nhất chính là thể diện! Nhưng giờ đây, tất cả danh vọng, thể diện cô đều đưa tay dâng hiến! Ai
không sợ chết nhỉ? Cô mím môi, nụ cười nhợt nhạt nhưng vẫn như xưa! Đây
là nơi do chính cô chọn, là nhà của cô, là chiến trường của cô, và cũng
là nấm mồ của cô!
Từng có biết bao người van nài khổ sở trước mặt cô, từng có biết bao
người gục ngã dưới bàn tính chi ly và tinh tường của cô! Lại có bao
nhiêu lời nguyền rủa và mắng nhiếc? Trong cung điện này, chỉ có thành
bại chứ không có đúng sai!
Nay cô như cọp bị giam cầm, đao thương bị mất độ sắc bén, như chim
gãy cánh. Nhưng cô vẫn phải gắng gượng để duy trì thể diện sau cùng của
mình!
Cô nhẹ nhàng đưa cốc nước lên định uống. Bỗng dưng bên ngoài phát ra
những âm thanh huyên náo, tiếp đến là tiếng bước chân dồn dập đang bước
sang. Cô hơi sững người, là y à, y đến rồi!
Trước kia cô bước vào đây là vì nơi này có thể đem lại cho cô tất cả
thể diện và niềm vinh quang tối cao. Nơi này là trung tâm quyền lực, là
đỉnh điểm của lợi ích, và cũng là sự tôn vinh, vầng hào quang và thanh
danh! Cô chỉ nhìn thấy những thứ này, mà chưa bao giờ để ý đến y! Khi cô bắt đầu quan tâm, thì đã muộn rồi.
Dẫu y có muốn bẻ vụn xương cô ra, nổi giận lôi đình hay là suy sụp,
cô cũng không có bất kỳ lời oán trách nào. Dù phải chết với ô danh, cô
cũng sẽ không hối tiếc. Nhưng cô sợ nhất chính là nhìn thấy đôi mắt sâu
thẳm như đáy cốc, khiến cô tan nát cõi lòng đó! Cô đã phụ một tấm lòng
chân tình bị tổn thương sâu sắc được che giấu dưới đôi mắt ấy.
“Nàng tưởng trẫm sẽ nhận lòng tốt của nàng à? Sau khi nàng chết, trẫm sẽ cho tháo tóc phủ mặt, cỏ bùn bít miệng, chiếu nát đắp xác. Cứ thế mà kéo về Hoài Nam! Và sẽ lần lượt chiếu theo tộc phổ nhà họ Lạc Chính các ngươi mà chém đầu thị chúng cả thảy! ” Y đã nói như vậy, từng lời từng
lời hệt như chiếc gai nhọn khắc sâu vào xương cốt, từng chữ từng chữ đều đẫm máu. Cô lắng nghe trong bàng hoàng, đau đớn nhưng không phải vì lời nói đó hay là vì sức lực đang khiến gân cốt cô sắp gãy lìa. Cô nhìn
thấy nước mắt của y, tựa như Noãn Ngọc Hồ đó, giọt máu ứ đọng trên ngón
tay bị cắn toạc, khiến cả người cô bắt đầu co giật lại!
Y đột nhiên thả cô ra rồi quay người bỏ đi.
Nhưng cô hối hả chạy theo, đưa tay kéo lấy vạt áo y, y hất tay một
cái cô ngã sang một bên. Cả người cô bổ nhào, tay chân dùng hết sức
nhướn về phía trước ôm lấy chân y Lần đầu tiên trong đời cô vồ đến trước không một chút do dự, như muốn bắt lấy sợi lông ngỗng đang bay cao, hay là mảnh tuyết vụn trong suốt giữa khoảnh khắc đang dần tan biến.
Cô muốn níu chặt lấy y, nhưng chỉ túm được mặt đất băng giá, cô phát
ra tiếng kêu đau đớn, hai mắt chỉ còn một màu đen, tay chân loạng choạng thế nào cũng không đứng dậy nổi, cảm thấy khóe môi có mùi tanh kinh
tởm. Cô liều mình bấu lấy mặt đất, đột nhiên hét vang lên: “Vân Hi, cầu
xin chàng đừng đi! ” Nói xong, máu đã trào ra khỏi miệng, hàng lệ cứ thế mà trượt xuống!
Cô đã từng đắm chìm trong phấn khích vì âm ưu thành công.
Còn bây giờ, cô chỉ cảm thấy đau đớn như sắp chết rồi!
Nhưng cô hiểu, dẫu ông trời có cho Lạc Chính Phi Tâm một cơ hội sống
lại, cô vẫn sẽ lựa chọn con đường này không một chút do dự…..
Cúc Tuệ Cung được xây trên một bục cao, điện các rộng rãi và cao
thoáng. Vừa có thể đón nhận ánh sáng, lại có thể tránh nắng đỡ lạnh.
Hoài Quý Phi – Lạc Chính Phi Tâm lúc này đang nằm trên ghế dựa trong
sương thính# của tòa thiên điện#, bên cạnh có một cung nữ mặc cung y
xanh lục đang quỳ, tay cầm mỹ nhân chùy nhẹ nhàng đấm chân cho cô. Phía
trên là một cung nữ khoảng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, mặc cung y
nữ quan màu trắng, tay bưng tách trà, nửa cúi xuống nói gì đó với cô.
Phi Tâm thỉnh thoảng lại khẽ ừ hứ, ánh mắt vẫn còn pha chút lười
nhác, chiếc áo lụa mềm màu đỏ ôm sát thân hình cô cùng với tấm trải
nhung dưới người tôn vinh lẫn nhau, toát lên những đường nét yêu kiều.
Dường như cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh giấc, ung dung và nhàn hạ, lực
đấm nơi đùi vừa đúng khiến cả người cô thả lỏng. Nếu không có những
tiếng thút thít thỉnh thoảng văng vẳng bên tai cô thì đây quả là một
buổi sáng không tồi.
Cách ghế tựa không xa, có một người đàn bà đang quỳ trên sàn nhà lót
gạch sáng bóng. Nhìn cách ăn mặc thì tuyệt đối không phải cung nữ tầm
thường. Lúc ấy, thân mình mảnh mai của cô ta đang khẽ run rẩy, tóc tai
rũ rượi, vòng ngọc méo xệch, đôi mắt sưng đỏ, mặt mày xanh xao, dáng vẻ
mong manh đáng thươn