
như vậy, vậy mới nói nhìn người không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài!
Niên Nhược Nhược trông đến tình cảnh trước mắt, cũng
cùng chung bộ dáng buồn rầu, còn nói thêm vài câu, không có biện pháp nào khả
thi cả mấy người phụ nhân mắt to nhìn mắt nhỏ, cũng không nghĩ ra ý kiến gì
hay.
“Các con đi đi, để cho ta yên tĩnh một chút.” Nhị phu
nhân bị nữ nhi đang khóc làm cho một trận đau đầu bủa vây, khoát tay ý bảo các
cô hãy đi đi. Nghĩ sẽ lên lầu trở về phòng mình Niên Nhược Nhược vừa đứng lên,
đột nhiên cảm giác một trận choáng váng mắt hoa hung hăng đánh úp nàng.
“A!” Quan Chi Quất sợ hãi kêu.
“Nhược Nhược? Cô làm sao vậy?” Chi Quất hô.
“Làm sao mà đột nhiên lại ngất đi như vậy? Có phải
tuột huyết áp hay không?” Má Quế nghe tin cũng một mặt lo lắng chạy tới.
“Nhanh chút phái người đi gọi bác sĩ Từ đến...... Còn
nữa mau gọi điện thoại báo tin cho A Nghiên trở về!” Nhị phu nhân lòng như lửa
đốt phân phó hạ nhân.
Bà nhìn thì cũng có thể hiểu được, A Nghiên có bao
nhiêu để ý nha đầu kia, hiện tại nó không có ở nhà, ngộ nhỡ hiểu lầm là mẹ con
bà giở trò quỷ hại cô bé kia ngất xỉu đi, như vậy chẳng phải là đối với việc
hôn sự của con gái chính là liên tiếp gặp nạn hay sao?
Sau một trận rối loạn, mọi người cuối cùng cũng yên
lòng, bởi vì Niên Nhược Nhược là mang thai.
Thật sự trời không phụ người có lòng! Lúc đó Nhược
Nhược từ từ tỉnh lại, nghe được người canh giữ ở bên giường Quan Chi Nghiên nói
cho cô biết, chính cô sẽ được làm mẹ, trong bụng đã có cục cưng gần hai tháng
rồi, trong lòng cảm thán vô cùng cuối cùng cũng thốt lên được câu nói này.
Cũng khó vì hắn mỗi ngày làm, làm, làm, hiện tại cuối
cùng làm ra thành tích đến thế.
Nghe nói chi thứ hai lại có tin vui, Quan gia từ trên
xuống dưới đều náo nhiệt hẳn lên, chúc mừng, tặng lễ, rồi dò xét tin tức, ngay
cả Lão thái gia cũng phái Lô quản gia đưa tới vòng ngọc, nghe nói là có từ
triều đại đầu tiên là trong phần mộ một vị hoàng hậu nào đó lấy ra mà chúng
được sử dụng làm ngọc bài.
“Cái này quả thật quý trọng như vậy sao?” cô cầm khối
ngọc bài kia hỏi Quan Chi Nghiên con người đang phải vùi đầu thay cô sao chép
lại bài học, bởi vì sau khi mang thai cô phải xin nghỉ học hai ngày, hôm nay
mới đi đến trường, khi tan học thì mượn tập sách của bạn cùng lớp về nhà chép
lại, chép đến một nửa thì cảm thấy mệt mỏi, cô liền năn nỉ Quan tiên sinh thay
cô chép bài.
“Ừ.”
“Quá mức quý giá vậy sao?” Quan Chi Nghiên nói ra chữ
số, khiến cho Niên Nhược Nhược nghe được liền líu lưỡi.
Lão thái gia cũng thật quá bạo tay, bất quá cái này
lại từ phần mộ mà ra, lại còn quý giá như vậy cô cũng không dám khi không có
việc gì lấy ra ngắm nghía!
“A Nghiên, anh vui mừng sao?” Cô mở mắt ra, liền nhìn
thấy vẻ mặt không có gì thay đổi của hắn, dường như với việc cô mang thai là
chuyện bình thường, không phát hiện ra có bao nhiêu xúc động.
“Vui mừng.”
“Nhưng mà dáng vẻ của anh không có một chút nào là vui
mừng cả.”
“Anh tính toán thời gian mới cho em mang thai.” Tuy
rằng trong lòng hắn đều hiểu rõ, nhưng khi ở công ty đột nhiên nghe được tin cô
té xỉu vẫn là không khỏi sợ hãi nhảy dựng lên, tâm trạng không yên chạy như bay
thẳng một đường về nhà, sau khi nghe bác sĩ chẩn đoán xong lại tự mình ôm cô đi
bệnh viện kiểm tra mới hoàn toàn yên tâm.
“Người ta cho tới bây giờ còn chưa từng phát hiện bộ
dạng kinh ngạc hoặc là sợ hãi của anh nha!” Niên Nhược Nhược đối với việc gặp
biến không sợ hãi của hắn quả thực xem thế là đủ rồi.
“Biểu hiện kia có cái gì đẹp đâu? Đến đây, chép bài là
được rồi.” Đặt bút xuống, Quan Chi Nghiên đưa tay ghé vào bên cạnh bàn đem cô
ôm vào trong lòng, đặt ở trên đùi, trên đời này có thể sai khiến đường đường
tổng tài đại nhân tự mình thay người chép bài tập, cũng chỉ có cô mới có này
khả năng này.
Chữ viết của hắn chính là tinh tế lại có lực, di
chuyển linh hoạt, đầu bút lông rõ ràng dứt khoát lại cẩn thận tỉ mỉ, Niên Nhược
Nhược xem ra thật vừa lòng.
“Không cần vất vả hiều như vậy, đến trường nếu cảm
thấy quá mệt mỏi, nên tạm nghỉ học trước đi.” Bàn tay to xoa xoa cái ụng vẫn
còn bằng phẳng của cô, tưởng tượng bên trong có cốt nhục của hắn, trong lòng
không phải không mừng mà chính là vui vẻ, nhưng vui sướng như vậy chứ nội tâm
lại có chút lo lắng, ngay cả chính cô mà nói thì vẫn còn là một đứa trẻ, sớm
như vậy khiến cho cô phải làm mẹ, làm thế không biết có phải là bản thân có
chút ích kỷ hay không?
Nhưng, mỗi khi hắn nhớ tới tối hôm đó, cô thì thào nói
người mẹ đã bỏ rơi cô một ngày nào đó sẽ về mang cô đi, hắn liền nôn nóng bất
an, thật sự là hắn sợ có một ngày như vậy.
Cho tới bây giờ, đều là hắn cấp bách muốn cô, cố chấp
giữ cô lại, hắn không dám tìm hiểu rõ ràng rằng cô đối với tình cảm của hắn rốt
cuộc có bao nhiêu phần, mà nếu quả thật làm như vậy đủ để có thể giữ cô lại bên
mình, vậy hãy để cho hắn ích kỷ một hồi đi! Chiếc bánh ngọt năm cũ của hắn,
tiểu bảo bối của hắn, tiểu Nhược Nhược của hắn, hắn chẳng thà mất đi tất cả,
cũng sẽ không buông cô ra.
“A Nghiên, anh đang nghĩ cái gì đó?”