
ng kỳ lạ là bọn họ lấy
danh nghĩa có cổ phần trong công ty, lại công bố toàn bộ cổ phần đều chuyển
nhượng cho Nghiên thiếu gia.”
“Ha ha, như thế có ý tứ.” Lão thái gia uống một ngụm
trà, ý bảo Lô quản gia cũng ngồi xuống, mạch máu nổi lên tang thương nhưng trên
mặt lại lộ ra hứng thú mười phần.
“Tin tức truyền ra, mọi người đều cảm thấy kỳ lạ,
Nghiên thiếu gia không duy trì chống đỡ cho Nhị lão gia, ngược lại còn ra sức đi
gạt ba vị cổ đông khác thu mua lại cổ phần của công ty, rốt cuộc là có mục đích
gì?”
“Chuyện này đơn giản mà, A Nghiên muốn thắng Chi
Đường, sẽ thắng được một cách đường hoàng đẹp mắt, nó sẽ không mượn dùng đến
nhân lực của Quan gia, Chi Đường lớn tiếng hù doạ người, nó lại không nghĩ họa
không đến trước mắt mà chậm rãi đến từ phía sau, cuối cùng sẽ ung dung mưu tính
kế hay.”
“Dạ phải, ngài phân tích thật sự sâu sắc.”
“Như vậy chủ tịch mới của 'Gia
Tượng', từ hôm nay trở đi chính là A Nghiên......” Có thể trong thời gian ngắn
ngủi ba ngày kia thu phục được ba vị cổ đông nọ, làm cho bọn họ chuyển nhượng
cổ phần công ty, người bình thường làm sao có thể làm ra sự tình như vậy?
Không ai biết hắn sử dụng ra thủ đoạn gì, ba vị cổ
đông kia không giàu có thì cũng phú quý, lúc trước cùng Quan gia hợp tác thành
lập 'Gia Tượng', cho đến ngày hôm nay đã
trải qua hơn mười năm, đối với công ty cảm tình thâm hậu, hơn nữa nhiều năm qua
dựa vào 'Gia Tượng' buôn
bán lời rất nhiều, rất nhiều tiền, ai mà chịu đem cái cây hái ra tiền này đưa
qua tay người khác chứ? Hơn nữa nếu là thu mua, phải nên vận dụng nhiều người
tâm huyết đi thay phiên nhau mà thuyết phục họ, lại phải tiêu phì ngân phiếu
với con số vô cùng lớn mới có thể hi vọng thành công?
Nhưng Quan
Chi Nghiên liền làm được, nhưng là tài năng ở chỗ có thể trong vòng bốn mươi
tám giờ bên trong gom góp được tài chính khổng lồ như vậy, hành động này liền
đủ để làm người ta nhìn với cặp mắt khác xưa.
Lần này Quan Chi Đường dẫn đầu công ty làm ra một cuộc
đấu tranh nội bộ, lão thái gia áp chế không tin cá nhân hắn lại không đi tìm ba
vị cổ đông kia mời rượu để giao thiệp, nhưng mấy vị này lại hành động nhất trí
duy trì cho xong việc trước đây không hề làm việc chung với Quan Chi Nghiên,
thật sự là làm cho người khác kinh ngạc không thôi.
“Tiểu tử này quả nhiên là thâm sâu, thiếu chút nữa
ngay cả ta đây thức không người nào tỉnh bằng chính là lão nhân gia ta đều đã
bị lừa gạt.” Lão thái gia trên mặt biểu cảm thật là sung sướng, cười nói: “Lão
Nhị kia bên trong có vài đứa con, xem ra cũng chỉ có đứa trẻ là không thể khinh
thường, còn mấy đứa khác...... Ai, không cần đề cập tới cũng được.”
“Đúng vậy, lão gia, vị Nghiên thiếu gia này của chúng
ta thật sự nhất định là nhân tài bày mưu nghĩ kế, suy nghĩ lại tinh tế kính đáo
không giống các vị thiếu gia khác.”
“Không có cách nào khác a! Ai kêu bọn chúng đều sinh
ra trong nhà phú quý này làm gì? Nhất định phải tranh giành, phải cướp đoạt,
phải có mưu kế cùng hết sức tính toán thì mới có đủ bản lĩnh bảo vệ gia nghiệp
tổ tiên để lại. Bên ngoài mọi người nói ' không
ai giàu ba họ ' câu này vô nghĩa, cũng
nghĩ xem Quan gia là trò cười, ta là già đi, không bao giờ có thể tiếp tục gánh
vác được nữa, tương lai Quan gia thế nào, còn không phải phụ thuộc vào bọn họ.”
“Nhị lão gia bên kia bị chèn ép lâu lắm rồi, thật vất
vả mới đảo ngược được tình thế, khẳng định sẽ thừa thắng xông lên, ngài chẳng
lẽ không lo lắng Nghiên thiếu gia cậu ấy......” Sẽ đem Quan gia khuấy động đến
long trời lở đất sao? Ngay cả người trung thành và tận tâm nhưng Lô quản gia
không khỏi dâng lên một trận lo lắng.
“Không cần lo lắng, hắn không phải còn có nhược điểm ở
Quan gia sao? Huống chi đúa nhỏ kia cũng không phải là người không có chừng
mực.” Đứa bé gái mồ côi tên Niên Nhược Nhược đã cho lão thái gia ấn tượng sâu
đậm, năm đó nghe được lời giới thiệu của cô thì vui vẻ rất lâu, không nghĩ tới
tự nhiên có hứng thú với một cô bé con, thế nhưng cô bé ấy lại có thể chặt chẽ
mang A Nghiên buộc chặt như vậy.
“Đường thiếu gia lần này tấn công rất mãnh liệt, thiếu
cảnh giác quá mức mới có thể thua một ván, đả kích phải nhận sợ là không nhỏ,
ngài không lo lắng sao?”
“Hắn sẽ không dễ dàng nói bại là bại được, đứa nhỏ này
rất giống ta.” Lão thái gia thở dài thật sâu, đứng lên, đi đến đầu cành đám cây
mình khởi điểm lay nhẹ nhụy hoa như hạt gạo lớn chính là cây hoa quế trồng phía
trước, cúi đầu nhìn sắc xanh biếc của lá cây, hoa vàng óng ánh, thật lâu không
mở miệng.
Lô quản gia nhìn chủ tử vẫn như cũ thân thể cường
tráng bóng lưng cao ngất, trong mắt đột nhiên dâng lên một trận chua xót, ai có
thể nghĩ đến lão gia đã bị bệnh lâu ngày quấy nhiễu thân thể nhiều năm, lại dựa
vào nghị lực hơn người, không chỉ có cứng cỏi sống, lại thêm như cũ mang thương
trường cùng giang hồ khuấy đảo làm nức tiếng xa gần.
Bên dưới con cháu nhiều, có người phóng
đãng chính là bất tài, cũng có người vươn lên ham học hỏi là người con có hiếu,
người cháu có tài.
Đường thiếu gia tính cách bản tí