
nh giống như chừng lão
thái gia; Nghiên thiếu gia thật là làm lão thái gia nhìn với cặp mắt khác xưa.
Biểu thiếu gia giống như cũng không phải là hạng người hời hợt. Nhưng lão thái
gia lại không an tâm, thậm chí lúc đầu đến vẫn còn là một cậu ấm cựa kỳ hiếu
thắng.
Theo năm tháng qua đi, làm mưa làm gió từng là ông chủ
một thế hệ xí nghiệp giờ cũng đến lúc già đi, ông lãng phí tâm huyết cả đời
sáng tạo ra gia nghiệp, đế quốc, đến tột cùng đem cho ai tiếp nhận, mới không
phụ hắn cả đời dạy dỗ?
Ngày hội đoàn viên chính là Trung thu sắp đến, cành
hoa quế cũng nhanh nở rộ một cách mạnh mẽ, nhưng ở bên trong nhà Quan gia, bởi
vì hai phương thế lực xung đột, vầng trăng kia mỗi lúc một tròn lại càng tỏa
bóng sáng tỏ, giống như bị quên lãng hoàn toàn.
Mà thương chiến, mới vừa bắt đầu.
Quan Chi Quất lúc này đây, hoàn toàn bị đả kích nặng
nề, quan hệ thông gia giữa hai nhà Quan – Uông, xem chừng dĩ nhiên là chuyện
chắc chắn xảy ra.
Hai tháng qua đi, theo thời gian mỗi ngày qua đi càng
đến gần với lễ thành hôn hơn, Quan Chi Quất giống như kiến bò trên chảo lửa,
gấp đến độ xoay như chong chóng.
Lần gần đây nhất khi cô nghĩ đến việc mình phải gả cho
tên biến thái tâm địa ác độc kia, lòng cô lại dâng lên cảm giác buồn nôn, ăn
không ngon, ngủ không yên giấc, nhất là khi nhắm mắt lại thì ác mộng liên tiếp
kéo đến, không cần đến mấy ngày, một người Thiên kim tiểu thư hoạt bát tốt lành
lại nhanh chóng biến thành một người cực kỳ tiều tụy.
Chẳng lẽ chạy đến trước mặt Lão thái gia mà phản đối
sao? Cô thật sự không đủ can đảm! Người ông này là một nhân vật với thủ đoạn
mạnh mẽ nhưng cũng rất cứng rắn, trong mắt ông chỉ có lợi ích của Quan gia là
trên nhất, quyết định chuyện tình cảm cũng không hề xem thường mà thay đổi
được, từ nhỏ đến lớn, cô chỉ cần nhìn thấy ông là cả người sợ hãi đến phát run
lên, cô nào dám chạy đến chỗ ông mà trách móc này nọ?
Chạy đến khóc lóc kể lể trước mặt cha mẹ, vô dụng
thôi! Dù là ở công ty hay là ở nhà đi nữa cũng chỉ có người đó mới có quyền,
ngay cả Đại ca Quan Chi Phương cũng bị giáng cấp mất rồi, lại phái đến miền Nam
làm chủ quản phụ trách tiêu thụ sản phẩm ở một công ty nhỏ, không những thế mà
còn bị giao trách nhiệm trong vòng một tháng phải thanh toán toàn bộ nợ công
bằng không sẽ dùng việc công để giải quyết.
Đối với người Nhị ca vô tình thì dù có muốn đi tìm
người con gái kia, không có cửa đâu! Người ta căn bản là chẳng muốn nhìn thấy
nàng, thư ký chặn ở văn phòng miệng tra xét bất luận như thế nào chăng nữa cũng
không cho vào, còn nói tổng giám đốc có lệnh, nếu ai cho vào tự mình cuốn gói
về nhà tự lo cho bản thân, vất cả lắm mới chờ tới lúc anh ta làm về, nhưng
trong mắt của anh lúc ào cũng chỉ có Niên Nhược Nhược kia thôi, nhìn thấy cô
không khác gì là không thấy, thật sự là làm cho cô tức chết!
Cuối cùng, mắt thấy ngày kết hôn đang tới gần, Quan
Chi Quất bị buộc đến đường cùng, đành phải tự hạ thấp bản thân mình đến cầu xin
Niên Nhược Nhược.
“Cô giúp tôi nói lại với anh tôi, tôi không muốn kết
hôn, tôi không muốn kết hôn, tôi không muốn kết hôn...... Ô ô......Uông Thiếu
Vũ kia còn ở bên ngoài không ngừng làm ra những chuyện tình ái ầm ĩ, trái
tim đã chết!” Quan Chi Quất khóc một bên nước mắt nước mũi không thôi, về phần
có thể sẽ mất thể diện trước mặt người bạn cùng lớp Niên Nhược Nhược này, nhưng
tình hình hiện tại thật ra là cô ấy đang quan tâm đến cô không hơn!
“Đúng vậy, Nhược Nhược, cô cùng với chú Út đi nói
những lời dễ nghe đi, chúng ta đều là nữ nhân, có ai lại
muốn gả cho một nam nhân nhu vậy chứ?” Thiên Lệ biết rằng người này đã bị làm
cho cảm động, liền ở một bên không ngừng phụ họa: “Nhược Nhược, tôi sẽ không
nhìn nhầm đâu, A Nghiên nhất định nghe cô nói.”
Nhị phu nhân tuy rằng không thể hạ hấp bản thân mình
cầu xin Niên Nhược Nhược, nhưng luôn mãi cân nhắc lợi hại, trong ánh mắt tràn
đầy chờ mong, con gái bảo bối duy nhất của chính mình thế nhưng lại phải gả đến
chốn nào chính mình còn không định đoạt được, làm bà cũng sớm buồn chết mất.
“Tôi...... Tôi đã nói rất nhiều lần, nhưng anh ấy cũng
không chịu nghe tôi nói.” Niên Nhược Nhược mặt mày ủ ê nói: “Với cái tính của
anh ấy như vậy thì làm sao có thể nghe lời tôi nói được?”
“Cô thực sự đã giúp tôi nói chuyện nhiều rồi sao?”
Quan Chi quất vừa khóc vừa hỏi.
“Thực sự đó, cô hãy tin tưởng tôi.”
“Vậy Nhị ca có nói gì không?”
“Anh ấy......” Niên Nhược Nhược quai hàm phồng lên thở
phì phì nói: “Anh ấy nói nếu như tôi còn xen vào chuyện này, anh ấy sẽ tìm một
nam nhân so với Uông Thiếu Vũ càng không ra gì hơn, đưa tôi qua làm lễ vật.” Uy
hiếp trần trụi như vậy có bao nhiêu là ác liệt! Cô tức giận đến mức mấy ngày
liền không cho anh ta thấy được một sắc mặt tốt nào.
Nghe Niên Nhược Nhược nói như vậy, Nhị phu nhân cùng
với Chi Quất nhất thời cũng không biết nói gì, nhất là Nhị phu nhân, nghĩ rằng
đứa con này tuy không phải do chính mình sinh ra, nhưng cùng ở chung trong một
mái nhà nhiều năm như vậy, cho dù thế nào cũng không nhìn ra nó lại có ác tâm