thật sâu vào
trong cơ thể với cơ bắp săn chắc.
Hắn một bên hôn cô, gián tiếp đoạt lấy cánh môi mềm
mại, dùng lưỡi mút lưỡi cô, lại lướt qua từng cái răng một trong khoang miệng,
một bên lại mãnh liệt cấp tốc đâm thật sâu vào, bàn tay to mơn trớn hình dạng
dưới thân một thân thể thật tinh tế tỉ mỉ trắng như tuyết, đem cô bé con ép
buộc đến mức phải nức nở cầu xin, cầu xin hắn chậm một chút.
Cuối cùng hắn xem đến ánh mắt tan rã của cô, cái miệng
nhỏ nhắn khẽ nhếch lên, trong lòng thật sự là không chịu nổi bộ dạng yếu đuối
này, mới hung hăng rút ra đâm vào hơn mười lần, rồi gắt gao ôm cô, trong cơ thể
cô không ngừng bộc phát.
Một hồi lâu, Niên Nhược Nhược mới từ cao trào dần tỉnh
lại, cánh tay nhẹ nhàng mà vòng qua người hắn ôm thắt lưng rắn chắc của hắn.
“Không phiền lụy sao? Có phải em muốn thêm một lần nữa
không?” Quan Chi Nghiên cười nhẹ, kéo một bên chăn mỏng bị đá ra che lại thân
thể đang dây dưa qua lại của hai người.
“Người ta mệt mỏi quá mệt mỏi quá a!”
“Vậy mau ngủ đi, ngày mai anh đưa em đến trường học.”
“Dạ......”
Qua vài phút, “A Nghiên......”
“Hả?”
“Việc ấy, cái chuyện của Chi Quất có thể hay
không......”
“Em còn có thể lo lắng chuyện khác sao? Xem ra anh còn
ra sức không đủ.”
“Nào có nha, anh thật......”
“Thật như thế nào?”
“Rất lợi hại a!” Cô xấu hổ đem mặt vùi vào trong chăn,
chán ghét cái con người này, nhất định ép cô phải nói ra miệng!
Hắn thật vừa lòng, lời này hiển nhiên thật có thể làm
thỏa mãn tâm lý nam giới, hắn cắn cắn lỗ tai nhỏ nhắn của cô, lời nói như dặn
dò: “Chuyện của Chi Quất em không cần bận tâm, ngoan ngoãn đi học.” Cô bé con
chậm hiểu này hẳn là không biết hắn làm như vậy là vì cái gì sao?
Quan Chi quất từ nhỏ đã khi dễ cô, ngày xưa chỉ cần
không có gì quá đáng, dù vậy hắn cũng chỉ nhắm một con mắt mở một con mắt mà
cho qua, nhưng có khi thật sự không nhìn nổi nữa cũng sẽ lén răn dạy em gái đôi
ba câu, nào có ai biết đứa em này càng lớn lại càng không nói đạo lý, hắn nếu
lại không quản, ai mà biết nó có hay không càng được voi đòi tiên chứ?
“Nhưng là......”
Gặp cô bé con Nhược Nhược còn giãy dụa nghĩ thay người
khác cầu tình, dường như trong lòng Quan Chi Nghiên nôn nóng, tính nhẫn nại bị
làm cho hao mòn hầu như là không nhẫn nại được nữa, tức giận hù dọa cô nói: “Em
còn dám xen vào chuyện này, anh sẽ tìm một người so với tên họ Uông kia càng
không ra gì hơn mang em làm lễ vật mà gả đi đó!”
Trong phòng bỗng chốc im lặng, lại qua vài phút, “Anh
vừa rồi nói cái gì...... Anh, anh thật tàn nhẫn...... Lại còn muốn đem em đưa
cho người khác!” phản ứng mới tới được Niên Nhược Nhược ủy khuất lấy chân đá
hắn.
“Đứa nhỏ ngu ngốc!”Hắn buồn cười, xoay người phủ trên
thân mình bé bỏng, bá đạo hôn trụ cô.
Đêm còn dài mà, cô bé con còn có tinh thần như vậy,
vậy thì tiếp tục làm việc mới có thể sinh đứa nhỏ, chuyện này cũng không tồi
chút nào......
Khu nhà Quan gia cao cấp nằm sâu bên trong, có một tòa
nhà Trung Quốc cổ đại với gian nhà rộng lớn toát lên vẻ đặc sắc vốn có, tường
đỏ bốn phía cao cùng lắm là hai mét, vươn ra bên ngoài là những cây thân leo
hình thoi màu lục sắc vẽ nên vài bông hoa trong không trung, vòng vòng ôm trọn
hơn mười m² sân nhà nhỏ, hai cánh cửa lớn khép một nửa, loáng thoáng có thể
thấy được bên trong có vài cây cổ thụ đó là cây hoa quế.
Cửa sổ hẹp, mái hiên cong xuống, trong viện trồng
nhiều loài cây không biết tên, màu xanh tràn ngập, trong vườn hoa có loại hoa
nổi tiếng đắt tiền chính là nhụy cánh hoa hồng trắng rồng nhả ngọc hợp với cánh
hoa lan xinh đẹp vô ngần; tiếp theo cây Nho thì đặt bên cạnh bàn đá cùng ghế đá
mục đích để tiếp khách, đặt ở bàn nước sơn màu hồng là màu xanh của chung trà
còn đang bốc khói nghi ngút.
Chim hót chiêm chiếp, lão thái gia chính là lấy bộ
dáng cho chim ăn nắm chiếc bát màu đen cho thức ăn vào trong cái lồng kim cương
nhốt chim anh vũ, hai gã hạ nhân giữ vững hơi thở tập trung tinh thần đứng ở
dưới hành lang, lo sợ tiếng hít thở quá lớn có thể quấy rầy đến sự thanh cao
của lão gia.
“Lão gia.” Lô quản gia cung kính từ bên ngoài tiến
vào.
“Đã trở lại rồi à?” Lão thái gia đưa cái bát cho chim
ăn đang cầm trên tay cho hạ nhân.
“Dạ phải.”
“Cái đồ ranh con kia hiện nay nó làm loạn đến mức như
thế nào rồi?”
“Cùng với sự tiên đoán của ngài cũng không có khác
biệt lắm, buổi sáng hôm nay'Gia Tượng' triệu
tập họp cổ đông, lần này xem ra Đường thiếu gia là muốn dồn 'Gia
Tượng' tình thế bắt buộc, hơn
nữa trong tay cũng nắm 32% cổ phần công ty, hơn lão gia 3% mười còn chiếm đa
số, hẳn là xem như cổ đông lớn nhất ; Mặt khác còn có ba vị cổ đông khác có cổ
phần tổng cộng chiếm 38%.” Lô quản gia kỹ càng tỉ mỉ bẩm báo tình thế phát
triển, trên mặt lại lộ ra vẻ mặt khó hiểu: “Có điều là, kết quả cuộc họp quả
thật vượt ra ngoài dự kiến của mọi người nhiều lắm.”
“Ừ, tiếp tục nói đi.” Lão thái gia lững thững đi đến
ghế đá ngồi xuống, nâng chung trà lên bát.
“Kỳ lạ ở chỗ là ba vị cổ đông kia ra mắt một lần cũng
không có, chỉ ủy thác cho luật sư đại diện tham dự, cà