
ràng đối với những lời này cũng không có phản
ứng gì lớn lắm.
“A Nghiên......” Nhị lão gia thấy hai người này không
một chút ý tứ nào như vậy, điều này khiến cho ông thật là nôn nóng mà, chỉ còn
biết than thở khóc lóc, “Cha biết thực xin lỗi con, thời điểm mẹ con qua đời
cha cũng không cho con nhìn mặt mẹ mình lần cuối, nhưng mà cha cũng có nỗi khổ
tâm, ông nội con là một người vô cùng lợi hại, ở trước mặt ông ấy cha dám nói
nửa chữ không được sao? Nói chi xa, gần đây nhất Chi Quất phải gả vào nhà họ
Uông, dù biết rõ ràng rằng tiểu tử họ Uông kia không có gì tốt, nhưng ông nội
con lại dồn ép trên đầu cha, cha ngay đến cả một biện pháp cũng không có......
con ơi Lão Tử như cha thật là vô dụng, không có bản lĩnh, giờ đây cha cũng chỉ
có một ý nghĩ để lại cho anh em các con chút sản nghiệp mà thôi...... Con cũng
biết ông nội con đã từng nói, tương lai chỉ biết sẽ có một người đến kế thừa
Quan gia, cha nghĩ rằng nhất định người đó không phải là cha con đâu, đoán
chừng các con cũng không có phần đâu, nay chỉ cần có thể giữ lấy 'Gia
Tượng'không làm cho Chi Đường chiếm lấy thì cha đã cảm ơn trời đất lắm rồi!”
“Đừng nhận thua quá sớm như vậy.” Quan Chi Nghiên nghe
xong buổi nói chuyện này, cuối cùng cũng mở miệng, giọng điệu bình thản: “Mặc
dù không phải là ông, liền cùng nhau tranh, góp vào vài phần náo nhiệt cũng
không có gì là không đúng.”
“Cha sao?” vẻ mặt Nhị lão gia lộ ra một sự ngạc nhiên,
hoài nghi con mình có phải cũng giống như Quan Thiên Lệ đưa cho mình một chủ ý
ngu ngốc nào đó hay không nữa.
Niên Nhược Nhược cũng ngạc nhiên không kém, con người
Nhị lão gia thật ra không xấu chút nào, sống cả đời với cuộc sống tầm thường
không có chí tiến thủ, tính kế với người khác lại không hề tính trước đến điểm
quan trọng, bình thường đều là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, chân thành
mà nói thì cũng không dùng sức hại ai, thì đây có chút tài năng, cùng với Quan
Chi Đường tranh đoạt, chỉ sợ chỉ có một con đường chết mà thôi.
“Cha đã nhiều tuổi rồi, lực bất tòng tâm!” Nhị lão gia
hiển nhiên tự mình hiểu lấy, “A Nghiên, con về nhà cũng về lại công ty đi được
không? Chỉ cần con trở về chyện gì cũng sẽ nghe theo con!”
“Nhược Nhược không muốn trở về.” Quan Chi Nghiên mang
quả bóng này nhẹ nhàng quăng cho Niên Nhược Nhược.
Niên Nhược Nhược còn chưa lấy lại tinh thần, đã bị Nhị
lão gia gào to làm cho giật nảy mình.
“Nhược Nhược ơi!”
“Nhị lão gia......” Niên Nhược Nhược nhìn người năm đó
hảo tâm thu nhận và giúp đỡ chính mình Nhị lão gia này, đột nhiên trong lúc đó
cô không đành lòng liền đứng lên, cô tiến về phía trước tiếp cận dán tại Quan
Chi Nghiên bên tai nhỏ giọng nói: “A Nghiên, vậy...... Vậy trở về thử xem cũng
được mà.”
Quan Chi Nghiên trấn an xoa bóp đôi tay nhỏ bé của cô,
hướng về phía Nhị lão gia nói: “Có câu nói ' không
có ở đây, không mưu cầu công việc ', một khi đã muốn con
trở về, trước tiên hãy đáp ứng vài điều kiện của con đã.”
“Không thành vấn đề, A Nghiên con cứ việc nói.” Vừa
nghe được lời nói kia trong lòng Nhị lão gia như được thắp lên tia hi vọng, ông
lập tức tinh thần lên gấp trăm lần.
“Thứ nhất, con và Nhược Nhược lúc nào cũng có thể rời
Quan gia mà đi.” A!
“Thứ hai, 'Gia
Tượng' lập tức mở ra cuộc
tuyển chọn hội đồng quản trị, từ tất cả các đổng sự tìm ra một vị chủ tịch
mới.” Ồ?
“Thứ ba, Quan gia nợ mẹ con một sự công bằng, con muốn
mang phần mộ của bà đến nơi an táng của người thuộc gia tộc Quan gia, được
người khác tế bái.”
Cái này đây...... Tuy rằng lão nhân bên kia thật khó
mà nói, nhưng ngẫm lại tình cảnh trước mắt, Nhị lão gia vẫn là cắn răng một
cái, gõ nhịp: “Được, đều nghe theo con!”
Niên Nhược Nhược kinh ngạc nhìn người kia vẫn bày ra
một bộ dáng bình tĩnh không hề dao động lại xinh đẹp vô cùng, cảm xúc lên
xuống, vốn dĩ không phải là không bắt bắt giữ được con mồi, cũng không phải
không muốn làm chúa sơn lâm, mà chính là hắn đang chờ đợi thời cơ.
Nếu ngày hôm qua là chịu thua tử thần, thì ngày mai
mới có hy vọng được hồi sinh, cô đột nhiên nhớ tới đã từng đọc được câu nói này
trong một quyển sách, thật thích hợp với hắn hiện nay, hắn so với ai đều hiểu
khi nào thì thu lại mũi nhọn, cũng so với người khác đều dã tâm bừng bừng, hắn
sẽ làm mọi người nhìn đến, cẩn thận cùng nhát gan, ẩn nhẫn cùng yếu đuối tất nhiên
có sự khác biệt, những điều đó dự áo cho một kết quả, hoàn toàn cách biệt một
trời.
Tại thời điểm sau khi bỏ trốn hai ngày, Niên Nhược
Nhược theo Quan Chi Nghiên lại lần nữa quay trở về Quan gia.
Nhị phu nhân trước sau như một vẫn đối đãi họ với đôi
mắt lạnh; Quan Chi Phương ở công ty bị công kích nặng nề; Vu Linh Luân ở nhà vò
võ một mình, mà Quan Chi Khẩu bận tìm luật sư mời rượu để giao thiệp bởi sau
khi lái xe anh ta đã đánh bị thương người trong quan tòa, bởi vậy buổi chiều
trên bàn cơm chỉ có mấy người.
Đang lúc này, Quan Chi Quất vì phải gả cho một tên phá
gia chi tử mà tâm tình không được tốt, một thân toàn mùi rượu từ ngoài về,
nghiêng ngả lảo đảo từng bước tiến vào nhà liền nhì