
không
bằng cầu mình” đạo lý này sớm đã hiểu. Người rảnh rỗi dựa vào Quan gia ăn cơm
không tính là ít, cuộc sông quá quán an nhàn hưởng lạc phú quý, có người nào
nguyện ý từ đám mây mà rơi xuống mặt đất? Lại đi tới cuộc sống bần cùng? Tuổi
cô còn trẻ, mà có ý nghĩ như vậy cũng đủ khiến hắn nhìn cô với ánh mắt khác.
Vấn đề là, cô cho rằng hắn sẽ buông tay sao?
Hắn sẽ không buông tay. Sau khi công bố danh sách thi
đậu đại học, khi biết được mình dốc hết sức lực mới thi đậu một trường đại học
nhưng trường đó lại từ chối nhận mình vào
học, thì ngay lập tức Niên Nhược Nhược hiểu được ý tứ
của Quan Chi Nghiên.
Nô dịch vô vẫn chưa đủ sao? Từ
năm mười sáu tuổi, sau khi trở thành vị hôn thê của hắn, cô liền ngoan ngoãn
nghe lời hắn, theo hắn an bài mà đi học. Sau khi tan học về nhà tiếp tục thay
hắn làm ấm giường, trung thành với cương vị nô tì.....Đã bao nhiêu năm rồi…
Những lời đồn đa khó nghe hơn nữa cô cũng đều nghe
qua, chuyện tình lại ủy khuất cô cũng đều thỏa hiệp, chỉ chờ mong sớm ngày
thoát ly bể khổ.
Những lời đồn đại khó nghe hơn cô cũng đều nghe qua,
chuyện đính hôn cô cũng ủy khuất thỏa hiệp, chỉ mong sớm thoát khỏi bể khổ
Đứng ở trước Ủy ban, Niên Nhược Nhược nhìn chăm chú
vào cao ốc trang trọng kia, tim đập thình thịch, muôn vàn suy nghĩ trong đầu.
Quan Chi Nghiên không ở đây, hắn đang đi gửi xe, ở chỗ
này không ai biết cô, như vậy có thể chạy trốn không?
Suy nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, hai chân cũng
nghe lệnh hành động. Cô xoay người, nhấc chân bỏ chạy về hướng ngã tư đường
đang đông nghịt, rất nhanh thân ảnh bé bỏng biến mất trong biển người.
àm Quan Chi Nghiên từ bãi đỗ xe đi ra, phát hiện cô
gái nhận lệnh đứng chờ ở đây đã biến mất, lo lắng, kinh ngạc cùng với một cỗ
hơi thở lo âu hồi lâu không thấy nháy mắt tập kích hắn......
Trước cửa Ủy bạn cô trốn mất dạng, căn bản có thể
thành công chạy thoát. Bất quá sau ba giờ ngắn ngủn, trong khi vẫn còn mờ mịt
trên lối đi bộ, không biết nên đi con đường nào, cô đã bị cảnh sát tiên sinh
mời lên xe!
Trải qua chuyện này, Niên Nhược Nhược mới hiểu rõ thế
lực Quan gia rốt cuộc mạnh như thế nào. Trước kia chỉ nghe được chút ít thôi,
lần “không cẩn thận lạc đường” này của cô, không chỉ có rất nhiều cảnh sát tham
gia tìm kiếm, thậm chí vài bang phái đều âm thầm tham gia chuyện này. Rất nhiều
xe tiến hành lục soát trong phạm vi mấy kilomet, cho đến khi phát hiện cô ở bên
lề đường.
Ý tứ nói đúng là, trước kia không có lá gan đào tẩu,
nhưng lại lựa chọn chính xác, cô vô cùng hoảng sợ mà trốn ở trong xe Quan Chi
Nghiên, lén lút nhìn người đàn ông lái xe bên cạnh.
Từ lúc hắn đi vào cục cảnh sát, dẫn ra ngoài, cô đã
biết bản thân mình chết chắc rồi, hắn sẽ không bỏ qua cho cô...
Càng nghĩ càng sợ, Niên Nhược Nhược bắt đầu rơi nước
mắt.
“Không được khóc!” Quan Chi Nghiên không tỏ vẻ giận
giữ, nhưng lại hung hăng trừng mắt nhìn cô.
Khóc cũng không cho khóc, có phải muốn có lấy cái chết
nhận tội không? Niên Nhược Nhược cắn cắn môi dưới, không dám khóc thành tiếng,
nhưng nước mắt như chuỗi ngọc bị đứt, không nghe lời mà cứ từng giọt từng giọt
rơi xuống.
Người đàn ông sắc mặt xám xịt dừng xe ở một nơi vắng
vẻ hẻo lánh, quay sang nhìn cô, môi mỏng nhếch lên, lạnh như băng phun ra hai
chữ: “Giải thích.”
Thật hay giả vậy? Trước khi bị xử tử hình, còn cho cô
cơ hội giải thích trước tòa sao?
“Tôi, tôi......” Cô mở miệng, lắp bắp muốn nói lại
không biết nói như nào, lại bởi vì đè nén tiếng khóc quá lâu mà đột nhiên nấc
cục một cái, chính mình cũng bị giật mình, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt
có vẻ vô cùng buồn cười.
Quan Chi Nghiên vừa giận vừa buồn cười mà nhìn cô. Nha
đầu này còn có bản lãnh thông thiên, một giây trước có thể làm cho hắn lo lắng
muốn chết, giây tiếp theo lập tức làm cho hắn dở khóc dở cười, chỉ cần vừa nhìn
thấy khuôn mặt nhỏ nhắn kia, cặp mắt to trong veo như nước kia, hơn phân nửa
lửa giận sẽ không cánh mà bay.
“Tôi cái gì?” Ngón tay dài vùi vào mái tóc đen của cô.
Quay đầu cô lại, cúi xuống, rất gần và nhìn thẳng vào mắt cô.
Cô trố mắt, nhìn thấy ngọn lửa nơi đáy mắt hắn, không
dám nói gì ngỗ nghịch, chỉ sợ bị hắn bóp chết tại chỗ.
“Nói” Hơi thở nồng ấm phả vào má cô, hắn thu lại tức
giận.
Sợ chọc tức hắn, cô vẫn là không dám nói lời nào,
giương một đôi mắt to rưng rưng nước mắt cầu xin tha thứ mà nhìn hắn. Trái tim
Quan Chi Nghiên ôn nhu, chăm chú nhìn đôi mắt kia.
Nhiều năm như vậy, đôi mắt ấy vẫn trong veo, thuần
khiết như nước suối, như lần đầu tiên hắn thoáng nhìn thấy nhiều năm về trước.
“Cô không nói, vậy tôi hỏi cô.” Hắn ôn nhu hỏi: “Cô có
sai không?”
“Sai rồi, tôi sai rồi.” Gật đầu như giã tỏi, vì cứu
mạng mình, chỉ có thể nhận tội trước rồi giải thích sau.
Quan Chi Nghiên tức giận cũng bị làm cho phì cười,
lạnh nhạt nói một tiếng: “Niên Nhược Nhược, cô đúng là chẳng có tiến bộ, cũng
không cải thiện gì a!”
Thế nào là không tiến bộ? Người ta rõ ràng là đang
chịu nhục......
“Đừng trách tôi không cho cô nói, bây giờ muốn gì thì
nói rõ ra, tôi còn có thể su