
suốt đêm.
“Không học nữa, đi ngủ.” Hắn đánh gãy lời cô còn chưa
nói xong, vô tình đi tới, đập tan kỳ vọng của cô.
Trong hành lang thật dài, có một thân ảnh chút trưởng
thành, kéo tay của cô bé nhỏ nhắn, không bằng lòng về phòng ngủ.
Từ sau khi bị Quan Chi Nghiên “sói nuốt hổ yết” ăn,
hơn nửa năm này tiểu thư Niên Nhược Nhược mỗi lần học trễ, đều sẽ bị như vậy,
bị bắt lên giường, kịch liệt làm tình, ôm nhau ngủ... Cô thật sự là không hiểu,
hắn mệt nhọc thì tự mình đi ngủ là được rồi mà! Làm sao vẫn kéo cô cùng ngủ
chứ? Có cần “tương thân tương ái” như vậy không?
“Không phải anh… buồn ngủ?” Quả nhiên, cô nhìn bàn tay
đang cởi váy ngủ cô.
“Làm xong thì ngủ.” Hắn nói như là chuyện tất nhiên.
“Nếu thật sự buồn ngủ......” Cũng không cần miễn cưỡng
chứ?
Ngón tay mảnh khảnh nhanh chóng nắm chặt vạt áo váy
ngủ, làm sao có thể tránh được kiếp nạn này.
Quan Chi Nghiên người này tuyệt đối có hai mặt, mở
cửa, dáng vẻ đường đường ra khỏi phòng, đối bất cứ sự tình gì cũng đều làm
không được; Nhưng là một khi đóng cửa lại, sẽ thấy hắn không phải là nam nhân
thanh tâm quả dục.
Ăn thì coi như xong, nhưng cho dù ăn, cũng ăn hơn nửa
năm rồi, hắn cũng không ngán sao? Niên Nhược Nhược cô không phải có mị lực lớn
như vậy chứ!
“Làm xong sẽ ngủ rất tốt.” Người đàn ông vẻ mặt nghiêm
chỉnh nói, hai tay cũng không đứng đắn nhanh chóng đem cô cởi sạch.
Ờ ha, nói cũng hay quá nha! Làm xong hội ngủ rất tốt,
cách một ngày làm cho thắt lưng cô đau nhức, thiếu chút không lết nổi xuống
giường.
“Ôi!” Cô bị hắn thực sự lấp kín miệng, tay nhỏ bé cũng
bị khóa chặt, chân dài rắn chắc cũng chen vào giữa hai chân cô.
Người đàn ông chậm rãi, rõ ràng thoạt nhìn không vội
vàng , làm sao trên giường luôn gấp gáp như vậy? Niên Nhược Nhược thở hồng hộc
mà nghiêng đầu nhỏ, ngăn cản nói: “Chờ một chút, được không?”
“Hử?” Hắn nhăn mi dừng lại, sắc mặt không tốt, vật nam
tính nóng rực vẫn để ở giữa nơi non mềm của cô, không an phận muốn đi vào bên
trong.
“Thầy giáo hôm nay hỏi tôi muốn thi trường đại học
nào.”
“Chọn một trường trong thành phố là được.” Hắn rất
nhanh thay cô quyết định.
“Tôi sợ thi không đỗ...” Cô nhỏ giọng nói.
“Thi không đỗ cũng không sao.” Hắn lại không muốn cưới
tiến sĩ hay mọt sách.
Niên Nhược Nhược chán nản, cô không phải tiểu thư nhà
có tiền, cô chỉ có thể dựa vào chính mình. Đại học thành phố, điểm trúng tuyển
không thấp, cô không chắc sẽ đỗ, có trường chắc chắn thì lại ở ngoài huyện thị,
dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể hiểu, Quan Chi Nghiên không bao giờ đáp ứng
cho cô.
Ai oán thở dài một tiếng, cô vốn không phải đối thủ
của hắn.
Ở trên giường người đàn ông trước sau như một, như
sói, như hổ tiếp tục hưởng thụ bữa ăn ngon. Ngang ngược hôn ngấu lấy đôi môi
anh đào của cô, thấy cô thở hổn hển mới buông ra, đầu lưỡi lại liếm dọc theo
từng đường cong cơ thể, đến bộ ngực đầy đặn lại liếm lại mút. Cuối cùng hôn lên
một cái đóa hoa nhỏ nhắn khác giữa hai chân cô, muốn làm cho chất lỏng thơm mát
từ trong cơ thể cô chảy ra nhanh một chút.
“Không cần......” Niên Nhược Nhược vẻ mặt đỏ bừng, xấu
hổ đến lấy tay che khuôn mặt nhỏ nhắn lại, thân thể vặn vẹo, muốn chạy trốn.
“Cô lâu ướt quá, ta không chờ được.” Hắn nâng cặp mông
trắng mịn lên, đầu lưỡi linh hoạt tách hai cánh hoa, thấy khe hở hẹp, tham lam
tiến vào huyệt khẩu phấn nộn.
Lời nói và hành động tình sắc như vậy làm cho Niên
Nhược Nhược càng thêm ngượng ngùng, cô lại không tình nguyện làm cái việc nam
nữ hoan ái này, nhưng cũng đã hiểu được việc đời, dần dần thân thể càng ngày
càng mềm yếu, giữa hai chân cũng có chút ẩm ướt.
Thấy cô thích dần dần thích ứng, Quan Chi Nghiên lập
tức đổi động tác, bàn tay nhấc hai chân cô lên, cúi người, thẳng lưng, bỗng
chốc liền vọt đi vào.
“A!” Cô khẽ kêu ra tiếng, cảm giác nơi riêng tư của
mình có một mảnh lửa nóng, miệng huyệt nhỏ hẹp siết chặt vật nam tính to lớn,
căng cứng, cô khó có thể chịu được.
Người đàn ông này nhiệt độ cơ thể bình thường luôn hơi
lạnh, lúc này lại rất nóng làm cô toát ra một tầng mồ hôi. Thân thể tuyết trắng
theo tốc độ va chạm dũng mãnh của hắn, bộ trắng cũng phập phồng lên xuống, tạo
nên một trận sóng mê người...
“A Nghiên...... Đừng nhanh như vậy...... Ưm...... Sâu
quá......” Cô cảm thấy mình sắp bị đâm thủng rồi.
Quan Chi Nghiên nheo mắt, đem vật to cứng đâm càng
sâu, chôn ở trong hoa huyệt đầy nước, chậm rãi cọ xát, tùy ý ép buộc, làm nhiều
kiểu mà muốn cô.
Hắn chính là một ngọn lửa, muốn đốt cháy cô, mà cô ở
trong lòng hắn chỉ có thể rên rỉ, hổn
hển, trong đầu cũng không nghĩ được chuyện khác.
Khôn khéo như hắn, làm sao không hiểu tâm tư của cô?
Thi đậu đại học tốt, tương lai có thể tìm công việc tốt, có thể quang minh
chính đại rời đi, không dựa vào Quan gia nữa, không cần làm theo ý hắn, thậm
chí còn vọng tưởng dựa vào dịp thi đại học để bỏ chạy.
Nói nha đầu kia ngốc, thật là rất ngốc, có người bên
gối như hắn vậy mà không biết dựa vào, còn mơ tưởng thoát khỏi hắn cao chạy xa
bay.
Nhưng kỳ thực, cô cũng không ngốc, “cầu người