
bên tai nghe thấy hắn nhàn nhạt nói với mọi
người: “Sự việc không có gì quan trọng, làm cho mọi người lo lắng rồi.”
“Nói cũng không có thể nói như vậy, A Nghiên a......”
Quan Thiên Lệ cười the thé: “Lão gia tử bên kia dù sao cũng phải......”
“Nhược Nhược là vị hôn thê của tcháu, cô cô hẳn là đã
biết?” Quan Chi Nghiên đánh gãy lời của cô.
Quan Thiên Lệ sửng sốt một chút, không tình nguyện
nói: “Này thôi...... Nhưng thật ra biết.”
“Vậy được rồi, cô cô hẳn là sẽ không so đo với bọn trẻ
chúng cháu. Nhược Nhược tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, làm sai cái gì, cháu sẽ
thay mặt cô ấy chịu phạt với gia gia.”
“Nói dễ nhỉ, chẳng lẽ cứ cho qua như vậy?” Quan Thiên
Lệ uyển chuyển từ chối, không cam lòng nhìn nhìn Niên Nhược Nhược đang không
dám ngẩng đầu, “Cô nghĩ không bằng đem giao nha đầu kia cho cô, cô sẽ dạy cho
nó biết rõ đạo lý, biết làm dây Quan gia như thế nào cho đúng mực...”
“Không cần.” Quan Chi Nghiên lại đánh gãy đề nghị của
cô, yên lặng nhìn mọi người, nói chắc như đinh đóng cột: “Cô ấy là người của
cháu, để cháu dạy.” Ngữ khí của hắn nghiêm túc và bá đạo từ trước tới nay chưa
từng có, phảng phất như tuyên bố, Niên Nhược Nhược là người của Quan Chi Nghiên
hắn, cho nên không cần người ngoài
lo lắng, quan tâm.
Niên Nhược Nhược cảm thấy nhiệt độ trong nháy mắt hạ
thấp, phát lạnh khắp cả người. Mũi cô cay cay, khóe mắt chua xót, suýt nữa thì
nước mắt rơi xuống. Ở trong này, người có thể bảo vệ cho mình, thì ra chỉ có
hắn, thực sự chỉ có hắn.
Quan Chi Nghiên đưa cô về phòng liền bị Nhị lão gia
phái người tới gọi đi, nói là Lão thái gia đang đợi. Niên Nhược Nhược một mình
đợi ở trong phòng, vừa mệt mỏi lại vừa lo lắng hắn sẽ bị mắng, dần dần mí mắt
càng ngày càng nặng, gục xuống bàn bất tri bất giác mà ngủ.
Chờ cô từ trong mộng tỉnh lại, ngoài phòng còn chưa
tắt đèn, cô đã bị ôm lên trên giường.
“A Nghiên? Anh đã
trở lại......” Ánh mắt cô nhu hòa, thấy người đàn ông ngồi ở bên giường, ánh
mắt lập tứcsáng lên, xốc chăn mỏng lên
trở mình đứng dậy, “Anh không sao chứ? Có bị mắng không?”
“Cô nằm mơ?” Quan Chi
Nghiên không đáp, hỏi lại, bàn tay chấm
chấm mồ hôi trên trán cô, con ngươi đen nhìn cô chăm chú.
“Ừ.” Cô gật đầu.
“Mơ thấy gì?”
“Mơ thấy anh bị
chửi thật thảm.” Cô cầm tay hắn, nắm chặt không buông.
“Cho nên cô đang lo cho tôi?” Hắn mỉm cười đứng lên,
ôn nhu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn động lòng người kia.
Quan gia không có tình, chỉ có lợi ích, mà cô lại lo
lắng cho hắn, quan tâm vẻ mặt lạnh lùng của hắn, còn có thể nhỏ giọng hỏi một
câu, có khổ sở hay không?
“Tôi...... Thực xin lỗi.” Cô thẹn thùng gục đầu xuống,
cảm thấy việc mình chạy trốn thật sự là một chuyện rất nực cười.
“Không cần xin lỗi, tôi chỉ để ý đến việc cô lo lắng
vì tôi.”
“Rất lo lắng nha.” Cô không hiểu ngoái đầu nhìn hắn.
“Phải không? Vậy lấy hành động nói cho tôi biết có bao
nhiêu lo lắng, nha?” Ánh mắt Quan Chi Nghiên chợt lóe, suy nghĩ mà nhếch môi,
đứng dậy cởi quần áo của mình, ném từng cái xuống giường.
“A Nghiên...... Không cần, a......” Cô kêu sợ hãi.
Hắn áp đảo cô, rất nhanh cô lột sạch sẽ. Hai thân hình
trần trụi hòa vào nhau. Cô đỏ mặt, muốn lấy tay kéo chăn che lại.
Nhưng người đàn ông này rất mạnh nha. Bàn tay to tách
hai đùi cô ra, thô lỗ vuốt ve hai cái, phát hiện cánh hoa đã ẩm ướt thực vừa
lồng, liền động thân thẳng tắp xông vào, nặng nề mà mạnh mẽ, ở chỗ sâu trong
hoa huyệt tìm được vị trí mẫn cảm kia, bằng mọi cách tàn sát bừa bãi.
“Không cần......” Toàn thân Niên Nhược Nhược bị luồng
nhiệt vọt tới tựa như bị điện giật. Hoa huyệt từng đợt bủn rủn, làm cho cô một
chút sức lực cũng không còn, chỉ có thể khóc nức nở.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng dưới thân, Quan Chi
Nghiên càng hăng hái, dũng mãnh, không ngừng rút ra đi vào đồng thời lực đạo
cũng càng lúc càng lớn, cơ hồ muốn đem thân mình bé bỏng kia đẩy tới bên
giường. Bắt đầu hắn còn có thể đưa tay đem cô kéo trở về, về sau mỗi lần làm
phát hiện bởi vì lúc sắp rớt xuống giường, toàn thân cô sẽ căng thẳng mà buộc
chặt, ngay cả nơi riêng tư càng siết chặt hơn, đưa vật cực nóng, thô dài của
hắn mút chặt không buông, vì thế mà ý xấu càng đem cô hướng đến bên mép giường.
“A...... Người xấu, người xấu, người xấu!” Niên Nhược
Nhược phát hiện ý đồ đáng giận của hắn. Một mặt khóc kêu, một mặt nắm lấy tay
đánh hắn, suy nghĩ giãy dụa thoát ly khống chế của hắn.
“Ngốc, còn muốn hướng chạy đi đâu?” Quan Chi Nghiên
một câu hai ý nghĩa mà nói, hai tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn buồn bực của cô,
ngăn chặn cái miệng nhỏ đang muốn mắng hắn kia, hôn rồi lại hôn, không ngừng
mút, hút lấy đầu lưỡi của cô. Dưới thân cũng biến hóa các góc độ hung hăng ra
vào, hoa huyệt ướt át càng ngày càng mềm mại.
“A......” Niên Nhược Nhược cảm thấy mình như sắp chết.
Thân thể mềm nhũn bị tùy ý đùa nghịch thành các loại tư thế giao hoan. Hai chân
mảnh khảnh lại chặt chẽ vòng ngang hông của hắn, một lần một lần bị mang theo
cao trào, mà lời nói kháng nghị cũng đều nói không được, chỉ có thể khẽ nhếch
cái miệng nhỏ nhắn, ngay cả h