
ô hấp cũng cảm thấy khó khăn.
Đến cuối cùng, vì dục vọng mà người đàn ông hai mắt đỏ
au dứt khoát đứng ở trên giường, kéo theo cô, từ từ hạ xuống như đóng cọc. Ham
muốn cộng thêm trọng lượng thân thể đâm vào chỗ sâu nhất trong hoa huyệt, nhiều
lần có thể đâm đến tử cung, cảm giác được cô vô cùng thoải mái, chất lỏng kia
cũng giàn giụa chảy ra. Trong không khí hơi thở hoan ái chầm chậm lan đi cùng
với tiếng thân thể va chạm.
Cho đến khi hắn nhiệt tình bắn hạt giống vào trong cơ
thể cô. Trước khi Niên Nhược Nhược lâm vào hôn mê nghe được một thanh âm ở bên
tai nói nhỏ: “Ngốc ạ, muốn rời khỏi Quan gia, vậy cũng phải ở cùng tôi, hiểu
không? Nếu cô dám đi một mình, xem tôi xử cô như nào!”
Cô tưởng chính mình là nghe lầm, những lời này ý tứ là
chỉ hắn cũng muốn rời khỏi Quan gia, hay vẫn là uy hiếp cô đời này cũng đừng
nghĩ chạy trốn?
Quan gia phú khả địch quốc, chỉ hơi dính đến hôn nhân
một chút cũng muốn rời đi? Quan Chi Nghiên cũng không phải thánh nhân, chẳng lẽ
sẽ vứt bỏ tất cả rời khỏi nơi này?
Ở đây đã lâu, cũng nghe không ít một số tin đồn. Trong
đó có người nói Quan Chi Nghiên không phải do Nhị phu nhân sinh. Sau khi làm
xét nghiệm AND lúc hai tuổi mới được bí mật mang về Quan gia.
Niên Nhược Nhược hồi tưởng lại Nhị phu nhân thường
ngày đối với hắn đều là lãnh đạm, coi thường. Theo năm tháng chẳng những không
có thay đổi, thậm chí thái độ thù địch càng kịch liệt. Chỉ vì có thêm một người
tranh tài sản với con mình, tất nhiên chẳng phải chuyện vui vẻ gì.
May mà Quan Chi Nghiên chưa bao giờ tranh quyền đoạt
lợi với các anh em. Ở công ty chức vị cũng không cao, nổi bật lại càng không,
không giống Quan Chi Đường quá mức cương nghị, gây thù hằn thật nhiều.
Nhưng cô lại nghĩ tới lần đó nghe lén Quan Chi Nghiên
cùng Nguyên Thánh Thành nói chuyện, tinh tế nhớ lại, Nguyên Thánh có nói hắn và
Quan Dạ Kì rất giống nhau, rất giỏi bảo vệ bản thân. Biểu hiện bên ngoài của
hắn không có nghĩa là vô tranh?
Quan Chi Nghiên, rốt cuộc là người như thế nào? Bọn họ
ở cùng nhau, hắn muốn cô gọi tên hắn, làm cho cô nhớ kỹ hắn là vị hôn phu của cô
mà không phải thiếu gia; Hắn mua cho cô rất nhiều quần đẹp và trang sức mà hắn
cảm thấy thích hợp, ngay cả Quan Chi Quất nhìn cũng có chút tức giận.
Hắn thường chê cô là ngu ngốc, nhưng lại kéo tay cô bỏ
đi, không cho ai có cơ hội chế giễu cô; Hắn nói với những người khinh thường cô
rằng, cô là người của hắn, để thắn dạy.
Không tính là sủng cô, nhưng thái độ bênh vực kia cũng
làm cho bọn hạ nhân không dám tái phạm, làm cho người ta biết, dù cho hắn không
được coi trọng thì cũng là thiếu gia hợp pháp của Quan gia; Cô dù gì cũng là
người của thiếu gia.
Có phải hắn cũng thích cô không? Thật là phiền, việc
này Niên Nhược Nhược nghĩ không ra, rầu rĩ bỏ cuốn sách trong tay xuống.
Hôm nay là cuối tuần không cần đến trường, sáng sớm
Quan Chi Nghiên đã đi ra ngoài. Người đàn ông này hai giờ sáng mới buông tha để
cô ngủ, lúc gần đi còn hôn cô đang buồn ngủ gần như phát điên, quấy nhiễu giấc
mộng của cô. Thật sự là quá mức nha!
“Cộc cộc cộc”, ngoài cửa, người hầu đang ở gõ cửa,
“Nhược Nhược tiểu thư, Nhị lão gia mời tiểu thư đến thư phòng một chút.”
Không phải xảy ra chuyện gì chứ?
Niên Nhược Nhược đi nhanh theo người hầu đến lầu hai
đã nghe tiếng nói chuyện trong phòng, vừa vào cửa, Quan Thiên Lệ đã ở đó cùng
Nhị lão gia đang trò chuyện, thấy cô tiến vào họ lập tức ngừng lại.
“Nhị lão gia, cô cô.” Cô lễ phép đứng lại nói, trong
lòng lại vô cùng bất an.
“Nhược Nhược a, con giải thích cho ta biết, việc ngày
hôm qua A Nghiênđưa con đến Ủy
ban làm gì?” Nhị lão gia đi thẳng vào vấn
đề hỏi: “Có phải muốn cùng con đăng ký kết hôn không?”
“Vâng.” Cô thành thật gật đầu.
Thấy cô trả lời như vậy, sắc mặt Nhị lão gia đột nhiên
biến đổi, liếc nhìn Quan Thiên Lệ cũng đang hướng ánh mắt về phía ông, lại tiếp
tục hỏi: “Vậy vì sao con lại bỏ chạy?”
“Con......” Cô muốn nói lại thôi, khó xử nắm chặt tay
lại.
“Con không muốn cùng A Nghiên kết hôn sao?” Quan Thiên
Lệ hiểu rõ vấn đề lên tiếng thay cô: “Con cảm thấy dù là gả cho A Nghiên vẫn là
gả đến Quan gia, áp lực đều quá lớn, đúng không?”
Đúng vậy, người nhà Quan Gia xem thường cô, mà A
Nghiên...... Không yêu cô.
Nhị lão gia thấy thế thở dài: “Hai năm trước A Nghiên
muốn cùng con đính hôn, ta không biết nó tính thế nào, nhưng ta thời điểm đó
thật sự là chịu không được sự bức bách của nó đã đồng ý, nay vật đổi sao dời,
cũng không cần thiết phải ở cùng một chỗ với con. Con nói đúng hay không?”
Phải nha...... Niên Nhược Nhược yên lặng lắng nghe,
ngực tắc nghẹn khó chịu muốn chết, bọn họ muốn bảo cô đi sao?
Trước đây không ai hỏi qua cô có nguyện ý hay không,
hiện tại cũng như vậy. Người nhà Quan gia thu nhận nuôi dưỡng cô, mọi quyết
định liên quan đến cô họ đều cho là đương nhiên như vậy, cô chỉ có thể vì mang
ơn mà hèn mọn đến mức ngay cả lời nói “không” cũng không thể thốt nên lời, thậm
chí bây giờ đối với việc từ chối vẫn còn cảm động rơi nước mắt.
Vì sao mà rõ ràng Quan Chi Ng