
Chi Nghiên thở dài,
hắn cũng không dễ chịu. hoa huyệt của cô vừa nhỏ lại vừa chặt. Vừa tiến vào
liền siết chặt khiến máu toàn thân hắn sôi trào.
Vật cứng rắn của hắn chậm rãi toàn bộ chìm vào trong
cánh hoa xinh đẹp, nữ tính. Của hắn thật lớn, vừa nóng, vừa cứng lại nổi gân
lên, đem nơi riêng tư nhỏ hẹp căng ra, cuối cùng đâm thật sâu tới tận cùng hoa
tâm.
Hắn rút ra, mang theo lạc hồng; Lại đâm vào, rút ra
lại đâm vào, bị tường thành mềm mại trong cô bao vây, khoái cảm khó có thể nói
lên lời. Mỗi một lần sát nhập đều làm hắn xúc động không thể áp chế, không
khống chế được thầm nghĩ đem cô gái dưới thân, toàn bộ nuốt vào bụng.
Bên dưới căng chặt, cô gái khó chịu rên rỉ, khẽ nấc
lên.Tiếng thở hổn hển, nóng rực của người đàn ông cùng âm thanh ái muội của
thân thể va vào nhau, làm cho người ta đỏ mặt, thật lâu cũng chưa ngừng lại.
Nhíu hai hàng mi lại, Niên Nhược Nhược nhắm chặt mắt,
khóc thút thít, cảm giác mình lại bị hắn xoay người lại. Vòng eo mỏi nhừ, vô
lực được khủy tay mạnh mẽ ôm lấy. Hắn nâng mông cô lên, không cho phép cự
tuyệt, đem bộ phận cường hãn từ phía sau tiến vào trong cơ thể cô, thật sâu,
dùng sức đoạt lấy mà tùy ý muốn cô.
Đêm nay nhịn quá khó khăn, cô bị hắn làm cho toàn thân
đều đau nhức, nơi riêng tư sưng đỏ một mảnh, cho dù là từng có nhiều lần cao
trào, nhưng bởi vì thời gian hoan ái quá lâu, cô mệt mỏi đến ngay cả ngón tay
đều nâng không nổi.
Lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đẫm mồ hôi vùi vào gối,
hàm răng gắt gao cắn môi, kiên quyết không phát ra âm thanh gì. Trải qua một
đêm dạy dỗ, cô cuối cùng hiểu được nếu mình kêu thanh âm càng lớn, người đàn
ông sẽ càng mạnh hơn, càng thêm dũng mãnh hung hăng ép buộc cô, vô tâm “Trợ trụ
vì ngược”, kết quả thì chịu khổ vẫn là chính cô.
Người đàn ông nhận thấy cô không nói gì, phản kháng
rất nhỏ. Bàn tay vung lên, đem cô khóa chặt không tha, cái gối bị ném tới dưới
giường. Không hề đè lên thân thể cô, mà là ôm lấy cô, làm cho thân thể hai
người mồ hôi ướt đẫm hoàn toàn dán chặt vào nhau, bàn tay to như có điện ra sức
tàn phá, vừa nhào nặn vừa bóp , yêu thích không buông tay, làm cho bầu ngực cô
bị đau nhức không thôi. Hơn nữa, hắn lại vùi đầu ở vai cô, há mồm cắn cắn cái
cổ trắng trẻo của cô
“Ưm...... Không cần!” Hai chân cô bị bắt tách ra ngồi
trên hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn vô lực ngửa ra về phía sau, tựa vào trên vai người
đàn ông. Mái tóc lay động, hư nhuyễn vô lực, tùy theo luật động giao triền,
phát ra âm thanh giọng mũi nhỏ ngọt êm tai, giống như mèo con đang làm nũng
trong lòng chủ nhân.
Quan Chi Nghiên nghe được, cảm thấy ngứa ngáy, đỡ vòng
eo của cô, nâng lên rồi lại hạ xuống, lực đạo càng ngày càng mạnh. Dục vọng vừa
mới rút ra, liền hạ xuống, tiến vào thật sâu. Cửa hoa huyệt hơi có vẻ sưng đỏ,
khó khăn nuốt lấy vật to lớn của hắn. Mỗi một lần sát nhập đều mang đến cảm
giác mất hồn. Vật thô cứng, nóng như lửa luôn kêu gào, không đủ, không đủ! Còn
muốn sâu hơn, sâu hơn mà chiếm hữu...
“A…” Toàn thân cô đều nổi lên màu hồng, hai mắt đẫm lệ
mê ly. Khi cô đến cao trào giống như ở trong cơn cuồng phong, lốc xoáy gào
thét, rốt cục không nhịn được ngẩng đầu lên, run run mà nức nở ư ư, a a.
Thân mình cô run rẩy, tựa hồ ngay cả linh hồn đều rơi
xuống. Trong khi ngất đi vì kích tình, cô hoảng hốt cảm giác được người đàn ông
cũng bắn ra nhiệt tình.
“Nhược Nhược, Nhược Nhược......” Hắn dùng lực ôm chặt
cô, không ngừng hôn lên môi cô, ở bên tai cô thì thào kêu tên của cô, giọng nói
cực kỳ dịu dàng, yêu thương, dường như cô là vật vô cùng quý giá, được cất giấu
trong lòng bàn tay...
Quan gia ban đêm rất đẹp, cành liễu rủ xuống, ánh
trăng như nước, có vẻ yên tĩnh mà xinh đẹp.
Trong thư phòng lầu 4, trên sofa, có một bóng dáng nho
nhỏ, đáng thương.
Thân hình nhỏ xinh đang mặc một bộ váy ngủ ren màu
trắng sữa, hai tay ôm đầu gối, trước mặt là vài cuốn sách tiếng Anh và tự điển
được bày trên bàn trà. Ánh mắt khi thì nhìn chăm chú, thầm đọc từng từ trên
sách giáo khoa tiếng Anh; Khi thì khẩn trương mà nhìn về phía cánh cửa gỗ kiểu
Châu Âu đang đóng chặt.
Rất nhanh, cửa từ bên ngoài bị đẩy ra, người
đàn ông cũng mặc đồ ngủ, hai cánh tay ôm trước ngực, ung dung mà dựa ở cánh
cửa, lạnh lùng nhìn cô.
Trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, thân hình bé bỏng
theo bản năng lui vào trong ghế sofa.
“Không buồn ngủ sao?” Thanh âm lạnh lùng hỏi.
“Không, tuyệt không buồn ngủ.”
“Ở trong này làm gì?”
“Ôn tiếng Anh.” Cô chạy
nhanh cầm sách giáo khoa trên bàn trà dương dương tự đắc, thấy cách kỳ thi
đại học không bao lâu, học sinh nào cũng mơ
ước thi đậu đại học, huống chi là cô? Kể từ sau khi Quan Dạ Kì bỗng nhiên nổi
tiếng, cô bắt đầu cố gắng vùi đầu vào học, thật lâu không ngồi vào vị trí thứ
nhất đếm ngược.
“Vất vả như vậy làm gì? Thi không đậu cũng đâu có
sao.”
Lời nói của Quan Chi Nghiên đúng là không coi cô ra
gì.
“Tôi mệt.” Vẻ mặt người đàn ông thoạt nhìn một bộ dáng
rất mệt mỏi.
“Vậy anh ngủ trước đi...” Cô nghe vậy mừng rỡ, hắn mệt
như vậy, tối nay sẽ không quấy rầy cô? Để cho cô học