
nh như chocolate không tồi.
Bé đang do dự, đắn đo không chú ý, Lạc Tích Tuyết đã đi tới: “Băng Băng ngoan, cùng mẹ về nhà!”
Tiểu Băng Băng đang chọn thức ăn ngon, sao có thể chịu rời đi, quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lạc Tích Tuyết, chỉ có thể khẽ bất mãn nhảy xuống ghế salon, kéo làn váy của cô.
Lạc Tích Tuyết nhìn con gái mềm mại dịu dàng đưa vào lòng bàn tay, lại nhìn thấy bé lưu luyến không rời, quay đầu liếc mắt nhìn, sau đó nâng đầu lên, rụt rè hỏi: “Con có thể mang ít bánh ngọt về nhà không?”
Lạc Tích Tuyết cúi xuống, cau mày nhìn cô: “Băng Băng, không phải tủ lạnh ở nhà còn bánh ngọt dâu tây chưa ăn xong sao? Chờ ăn xong rồi, mẹ sẽ mua cho con vị chocolate nhé?”
Trẻ con vẫn là trẻ con, luốn thích đồ mới mẻ, rõ ràng trong nhà cũng có, bé lại thích nơi này.
Băng Băng không nói lời nào, ở trong lòng yên lặng cân nhắc, nửa ngày vẫn chưa chắc chắn được.
Mặc dù bánh ngọt ở nhà ăn rất ngon, nhưng không có nơi xinh đẹp như này a, bé thích là màu sắc rực rỡ thế này đây, người lớn làm sao hiểu đây?
Lạc Thiên Uy chẳng biết lúc nào đã xuất hiện, liền đứng ở phía sau hai người, trầm mặc nhìn tất cả xảy ra.
Anh như có thể thấu hiểu tâm tư của Băng Băng, không đợi Lạc Tích Tuyết mở miệng, hắn đã chủ động ra lệnh với người giúp việc: “Đem toàn bộ những đồ ăn vặt này gói lại, đưa lên xe, gọi xe riêng đưa họ trở về.”
“Này?”. Sắc mặt Lạc Tích Tuyết đông cứng, có chút ngượng ngùng, làm sao có thể mang đồ như vậy?
Nhưng tiểu Băng Băng lại vui mừng kéo ống quần Lạc Thiên Uy, nở nụ cười với anh: “Cám ơn chú!”
Ánh mắt Lạc Thiên Uy hơi ngừng lại, anh nhìn chằm chằm Băng Băng một cái, chợt ngồi xổm người xuống, ôm tiểu Băng Băng lên: “Băng Băng, chú không phải chú a, chú là – “
“Lạc Thiên Uy! !”. Lạc Tích Tuyết vội vàng cắt đứt anh, đứa bé vẫn nhỏ thế, tại sao có thể chịu đả kích cùng kích động như vậy.
Con ngươi Lạc Thiên Uy quay vòng, chợt xoay chuyển lời nói: “Chú là cậu của Băng Băng, là người một nhà đây nè.”
“Cậu?”. con ngươi của tiểu Băng Băng quay quay, quay đầu nhìn về phía Lạc Tích Tuyết, thấy cô gật đầu, bé mới vui vẻ vỗ tay: “A, Băng Băng có cậu rồi, Băng Băng có cậu rồi!”
“Ngoan, về sau Băng Băng muốn ăn bánh ngọt, lúc nào cũng có thể tới nhà cậu ăn, được không?”. Lạc Thiên Uy vén tóc rơi trên mặt cho bé, nhẹ ru con gái.
“Vâng.” Tiểu Băng Băng khẽ gật đầu, trên tay dính bánh ngọt, thấy chạm âu phục cao cấp của Lạc Thiên Uy, Lạc Thiên Uy không để ý, chỉ có thâm ý khác nhìn Lạc Tích Tuyết.
Lạc Tích Tuyết giật mình tại chỗ, cảm xúc ngổn ngang. Dù sao Lạc Thiên Uy mới là cha ruột của Băng Băng, thân tình máu mủ tình thâm không thể ngăn cách.
Ánh mắt Lạc Thiên Uy nhìn Băng Băng, đó chính là dịu dàng, cưng chiều, tựa như một lòng thương yêu của bố dành cho con gái vậy.
Trong nháy mắt, cô thậm chí muốn xông tới nói cho bọn họ biết, thật ra thì bọn họ chính là 2 cha con.
Chỉ là giấc mộng như vậy, lại bị một giọng nữ lanh lảnh cắt đứt.
“Chiêm Mỗ Tư!”. Tô Mỹ Kỳ vừa thấy có điện thoại của Uy Mục gọi tới, hưng phấn chạy đến.
Cô là tình nhân gần đây của Chiêm Mỗ Tư, dĩ nhiên cũng chỉ là một bên trong nhiều người mà thôi, nhưng mà có thể được anh gọi tới biệt thự của hắn, đây là lần đầu.
Cô nghĩ, nhất định là lần đó cô cứu cô bé này, đúng lúc bị anh đụng vào, cô bé này thật ra cô vốn định mặc kệ bé, nhưng nhìn thấy gò má bé thấy giống Chiêm Mỗ Tư điểm nào đấy.
Chiêm Mỗ Tư nhiều tình nhân như vậy, chắc chắn sẽ có 1- 2 người lọt lưới len lén mang thai con của hắn, ôm một tia hi vọng cô ta dẫn đứa bé cho Chiêm Mỗ Tư nhìn, quả nhiên thấy anh rung động.
Nhìn xem tối hôm nay, anh đã nghĩ tới cô sao?
Lạc Tích Tuyết thấy hai người trước mặt trẻ con vừa ôm vừa hôn, thật là thân thiết, cũng không nhìn được nữa rồi, che ánh mắt của Băng Băng, cô xoay người ra khỏi biệt thự.
“Mẹ, có phải cô kia cùng cậu đang đùa thân thiết không?”. Tiểu Băng Băng ngồi lên xe, kéo ống tay áo của Lạc Tích Tuyết.
Đùa thân thiết? Lạc Tích Tuyết cười khổ: “Băng Băng con học ở đâu từ đó thế?”
“Bố nói.” Tiểu Băng Băng chơi ngón tay, cười trộm nói: “Mỗi lần con thấy bố ôm mẹ, bố đều nói bố đang cùng mẹ đùa thân thiết.”
Lạc Tích Tuyết liếc mắt, Lãnh Khinh Cuồng này, trẻ con nhỏ như vậy lại dám dạy bé cái này sao?
“Mẹ, bố nói bố với mẹ đùa thân thiết, là vì yêu mẹ, vậy cậu cùng cô kia đùa thân thiết, có phải cũng yêu cô kia không?”. Tiểu Băng Băng suy ra hỏi.
Lạc Tích Tuyết lập tức liền cứng lại, thấy có chút chua xót, Lạc Thiên Uy yêu cô ta sao? Minh tinh điện ảnh đó?
Cô ta so với mình trẻ tuổi hơn sao? Cô vốn là lớn tuổi hơn Lạc Thiên Uy, mấy năm qua, lại đẻ con, phụ nữ luôn lộ vẻ già yếu, nhưng đàn ông trưởng thành thì càng lộ rõ vẻ ý vị.
Nghĩ như vậy, cô cảm giác được mình cùng Lạc Thiên Uy càng lúc chênh lệch càng lớn, có lẽ Lãnh Khinh Cuồng thích hợp với cô hơn, ít nhất anh so với cô lớn hơn, không giống như là phi công trẻ lái máy bay bà già, hơn nữa đàn ông lớn hơn phụ nữ, đều sẽ thương người phụ nữ hơn một chút.
Đây chính là nỗi buồn đau của chị em yêu nhau đi, có lẽ trước kia cô không cảm thấy, nhưng thờ