
ớm coi cô là người phụ nữ phản bội anh, bất kể cô nói gì, cầu xin anh như thế nào, anh đều sẽ chỉ trêu cợt cười nhạo cô.
Nghĩ tới đây, Lạc Tích Tuyết hít sâu một hơi, mặt thành khẩn nói: “Lạc Thiên Uy, thật xin lỗi! Nếu như tôi đã từng khiến anh tổn thương, bây giờ tôi nói xin lỗi với anh.”
“Bây giờ nói xin lỗi với tôi, có phải đã quá muộn hay không?”. Chiêm Mỗ Tư cười lạnh, nhắm mắt làm ngơ với sự áy náy của cô.
Lạc Tích Tuyết vô lực nhìn anh, nhìn thẳng vào tròng mắt đen phức tạp kia, có chút buồn rầu nói: “Vậy anh muốn tôi làm như thế nào? Tôi phải làm sao anh mới không hận tôi?”
Lòng của Chiêm Mỗ Tư trong nháy mắt liền đau đớn, anh nhìn chằm chằm cô, dường như muốn kéo mặt cô xuống, dùng sức như vậy, lại tham lam như thế, anh đang cầu xin tình yêu, tựa như cô cầu xin anh thả cô ra vậy, khổ sở như vậy, rồi lại không chiếm được.
“Lạc Tích Tuyết, em biết tôi trôi qua mấy năm nay thế nào không?” Chiêm Mỗ Tư ánh mắt trầm đi, mất đi độ sáng: “Tại sao các người có thể yên tâm thoải mái hưởng thụ cuộc sống yên tĩnh ẩn đật như vậy, mà tôi một thân một mình rơi vào địa ngục lạnh lẽo khổ sở giãy giụa, tại sao, em cùng anh ta có thể đẩy người ta vào khổ sở còn đâu mình hưởng thụ thành quả thắng lợi của mình?”
Lạc Tích Tuyết ngây ngẩn cả người, lời nói hung ác bén nhọn để cho cô đau đến mức khó hít thở, những năm nay cô trôi qua yên bình sao? Không, cô cũng không dễ vượt qua, nhưng lại cố gắng để cho mình không để ý tới.
Nếu như anh giãy giụa trong địa ngục lạnh lẽo, vậy cũng là lựa chọn của chính anh, anh lựa chọn Tống Khuynh Vũ, lựa chọn phản bội cô, bây giờ anh còn có tư cách gì tới yêu cầu cô?
Coi như anh hận cô cùng Lãnh Khinh Cuồng ở chung một chỗ nhiều năm như vậy, đó cũng là do anh lúc trước kết hôn cùng Tống Khuynh Vũ, nếu nhu anh không cùng cô ta kết hôn, cô thế nào lại cùng Lãnh Khinh Cuồng biến mất không thấy gì nữa đây.
“Nhưng cái này cũng không phải cái đáng hận nhất ----“. Mắt Chiêm Mỗ Tư đỏ lên, dùng sức lắc bả vai Lạc Tích Tuyết: “Đáng hận nhất chính là, anh ta đoạt lấy em, tối mỗi ngày anh ta có thể ôm em ngủ, mà tôi chỉ có thể ôm những người phụ nữ khác, coi những người đó là em? Tôi hận Lãnh Khinh Cuồng đoạt em đi, hận người phụ nữ không có lương tâm là em, em nói xem, làm sao tôi có thể để cho 2 người có tương lai tốt đẹp chứ? Tôi muốn em cho tôi, cảm giác tối tăm không ánh mặt trời kia, em đừng mơ tưởng có thể cùng Lãnh Khinh Cuồng kết hôn, cả đời cũng đừng nghĩ! !”
Lạc Tích Tuyết cười lạnh, trong nháy mắt nản lòng thoái chí: “Tôi vừa bắt đầu cho rằng anh đối với tôi tình chưa dứt, bây giờ nhìn lại cũng chỉ là do chính anh không chịu thua mà thôi, tôi với anh, căn bản cũng không có gì để cho tôi lưu luyến nữa rồi! !”
“Em thử lặp lại lần nữa xem! ! !”
Tròng mắt nguy hiểm của Chiêm Mỗ Tư híp lại, sắc mặt cứng ngắc như sắt, câu nói sau cùng của Lạc Tích Tuyết, đâm thật sâu vào lòng anh, giữa bọn họ, cái gì cũng không có sao? Hay là, cô đã sớm quên? Như vậy, anh sẽ để cho cô nhớ tới ---- sử dụng phương thức của anh!
Anh nguy hiểm nhích tới gần cô, ngoài ý muốn xé áo của cô, lộ ra da thịt tuyết trắng mềm mại.
“Lạc Thiên Uy, anh muốn làm gì?” Lạc Tích Tuyết tay ôm ngực, cảnh giác nhìn anh, liền bước vui về phía sau.
Chiêm Mỗ Tư ôm eo nhỏ của cô, môi mỏng lấn áp đi lên, hôn lấy đôi môi đỏ mọng của cô.
“Làm chuyện em với Lãnh Khinh Cuồng thường làm!”
Anh không cho cô phản kháng, dùng sức quay mặt cô lại, hung hăng hôn lên.
“Buông tôi ra, không được đụng vào tôi! !”. Lạc Tích Tuyết giống như chim sợ cành non, ở trong ngực anh giãy giụa.
Hai tay cô không cách nào rút ra, chỉ có cố gắng giãy giụa, liều mạng tránh né.
Môi như có lửa nóng, nhiệt độ quen thuộc, cô thật sợ hãi sẽ thiêu đốt lý trí của mình, cô không thể trầm luân nữa, lần này không có kết quả tình yêu nữa, cô muốn lựa chọn lập trường của mình, cùng anh đứng ở hai bên, mà không phải trở lại bên cạnh anh, tiếp tục trải qua cuộc sống bị anh ép buộc.
Cô càng giãy giụa khiến Chiêm Mỗ Tư càng tức giận hơn, bàn tay to của anh chậm rãi trượt xuống theo xương quai xanh tuyệt đẹp của cô, vẫn dừng lực ở nơi nào đó trước ngực, anh dùng lực vuốt ve, muốn có được một chút phản ứng của cô.
Nhưng, anh thất vọng rồi, Lạc Tích Tuyết cắn chặt môi, không chịu để cho mình thỏa hiệp dưới sự cưỡng bức dụ dỗ của anh, cô không cách nào khống chế thân thể của mình, ít nhất còn có một tia lý trí cuối cùng, cô không biết, mình có thể kiên trì tới khi nào, nước mắt cuối cùng không khống chế được rơi xuống -----.
Tại sao anh lại đối xử với cô như thế? Trước kia không phải anh phản bội cô, không cần cô sao? Bây giờ anh trở nên cực kì hung ác, tàn nhẫn vô tình, còn luôn miệng nói hận cô? Anh có tư cách gì hận cô? Lạc Thiên Uy như vậy thật là đáng sợ, đáng hận hơn!
Anh thế nhưng sử dụng con gái của anh và cô đến ép buộc cô, cho tới bây giờ cô cũng không biết anh thì ra cũng hèn hạ như vậy, trước kia ít nhất anh cũng không đối với cô như vậy, nhưng bây giờ anh dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ với cô, bởi vì anh hận cô! !
Lòng Lạc Tích Tuyết lạnh đi, cô từ t