ác nhìn quét ba người trước mắt, nhất là Ngãi Giai Giai.
Người phụ nữ đáng ghét này, nhận tiền của cô còn
dám trở về, nhưng cô thật đúng là có một chút làm sai, chính là không nên cùng
Ngãi Giai Giai giao dịch, nếu như cô không cùng Ngãi Giai Giai làm giao dịch
gì, Tề Hiên cũng sẽ không có năm ngàn vạn mà trở mình, có lẽ lúc này, cô đã là
bà chủ Tề rồi. Ngãi Giai Giai người phụ nữ đáng hận này, đã cầm tiền cùng cô
giao dịch đi giúp Tề Hiên, giúp coi như xong, lúc này lại còn tới bên cạnh anh
ta, không có tuân thủ ước định ngày đó của bọn họ.
"Cám ơn phần lễ vật này của cô, chúng tôi
đây liền vui vẻ mà ăn. Tiểu Hiên, không phải con mới vừa rồi còn lo lắng giá
rất mắc tiền sao, hiện tại một phân tiền cũng không tốn, con muốn ăn cái gì thì
kêu cái đó." Tề Hiên kéo Ngãi Giai Giai cùng Ngãi Tiểu Hiên đi tới một vị
trí, ngồi xuống.
Diệp Tầm Phương này chính là rất kiêu ngạo, tự
cho là đúng, giống như dưới đời này chỉ có một mình cô ta là người vậy, kiêu
căng tự phụ, khiến cho người nhìn thấy chán ghét. Năm đó nếu như không có Ngãi
Giai Giai để lại năm ngàn vạn, anh thà rằng để cho Tề thị rủi ro, cũng sẽ không
lấy người phụ nữ này.
"Dạ, cái gì con cũng muốn ăn." Ngãi
Tiểu Hiên ngồi ở chính giữa Tề Hiên cùng Ngãi Giai Giai, rất hưng phấn.
"Tiểu Hiên, không thể cái gì cũng ăn, có
chút thực vật là tương khắc , ăn sẽ tiêu chảy ." Ngãi Giai Giai nhắc nhở .
"Ngãi Giai Giai, không phải cô nói phải rời
khỏi Tề Hiên đấy sao, như thế nào, cầm tiền cũng không tuân thủ lời hứa
sao?" Diệp Tầm Phương nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của cả nhà bọn họ, liền
tức giận.
"Tôi ——" Ngãi Giai Giai biết là trước
đây mình không đúng, không biết nên nói như thế nào, chột dạ mà cúi đầu xuống.
"Năm ngàn vạn, tôi sẽ lập tức chuyển đến
tài khoản của cô, cô bây giờ có thể cút." Tề Hiên khinh thường liếc nhìn
Diệp Tầm Phương, sau đó dời tầm mắt đi.
Mười năm trước muốn anh lấy ra năm ngàn vạn, có
lẽ là một chuyện vô cùng khó khăn, nhưng mà bây giờ thật là chuyện dễ dàng.
"Ngãi Giai Giai, thì ra cô là một người
không tuân thủ lời hứa như thế, dùng năm ngàn vạn của tôi mà biết được mặt thật
của cô." Diệp Tầm Phương không để ý tới Tề Hiên, cô biết rõ phản bác Tề
Hiên không được, vì vậy bắt tay vào Ngãi Giai Giai.
"Dì, dì lại sai rồi, mẹ tôi cầm tiền của dì
phải rời khỏi ba của tôi, bà cũng đã rời đi, cho nên cũng không tính là không
giữ. Dì bảo mẹ tôi rời khỏi ba, nhưng mà cũng không có kêu ba rời khỏi mẹ tôi,
cho nên bây giờ tình huống dì nhìn thấy chính là, ba không muốn rời khỏi
mẹ." Ngãi Tiểu Hiên không muốn mẹ của mình bị người ta bắt nạt, vốn cậu
không muốn mở miệng nói chuyện nữa , nhưng mà là quá tức.
Tề Hiên cùng Ngãi Giai Giai nghe xong những lời
này của Ngãi Tiểu Hiên, đều bật cười, cười đến vô cùng vui vẻ.
Xem ra bọn họ có một đứa con vô cùng thông minh,
có thể ăn nói lưu loát a!
Diệp Tầm Phương nghe xong một chuỗi ngụy biện của Ngãi
Tiểu Hiên, nhưng lại không biết phản bác làm sao, chỉ có thể dùng tức giận đối
mặt với bọn họ. .
"Tề Hiên, con của anh quả nhiên giỏi lắm,
nhưng có đôi khi quá thông minh, chưa chắc là chuyện tốt."
"Dì, dì đừng nói cho tôi biết, dì hi vọng
con của mình là ngu ngốc nha." Ngãi Tiểu Hiên mỉm cười nhìn Diệp Tầm
Phương, bộ dạng có vẻ rất có lễ phép.
"Mày ——" Diệp Tầm Phương dùng tay chỉ
Ngãi Tiểu Hiên, tức giận đến nỗi không biết nên nói cái gì.
"Tiểu Hiên, ngoan ngoãn ăn đi, đừng nói
chuyện." Ngãi Giai Giai nhìn thấy nhân viên phục vụ bưng thức ăn lên, sau
đó đặt tới trước mặt Ngãi Tiểu Hiên, cảnh cáo cậu.
Diệp Tầm Phương là một người phụ nữ bụng dạ rất
xấu, đặt biệt mang hận, cô rất lo lắng Ngãi Tiểu Hiên sẽ bị Diệp Tầm Phương trả
thù.
"Dạ, con là đứa bé ngoan, đứa bé ngoan nên
nghe lời của ba mẹ." Ngãi Tiểu Hiên ngây thơ nói xong, liền chuyên tâm ăn,
không nhìn Diệp Tầm Phương bị cậu chọc giận đến sôi máu lên nữa.
"Nào, Tiểu Hiên, đây là đùi gà con muốn ăn,
ăn nhiều một chút, cho mau lớn." Tề Hiên vẫn không để ý tới Diệp Tầm
Phương, mặc kệ cô ta tức giận đến cái dạng gì, chỉ lo người quan trọng bên cạnh
mình.
"Cám ơn ba." Ngãi Tiểu Hiên cầm lấy
đùi gà, ăn từng miếng từng miếng.
"Ăn chậm một chút, cẩn thận nghẹn."
Ngãi Giai Giai nhìn thấy con của mình ăn vui vẻ như vậy, mình cũng vui vẻ theo.
Cô vẫn vì năm nghìn vạn mà phiền não, bởi vì cô
nhận năm ngàn vạn của Diệp Tầm Phương, nhưng mà điều kiện chính là cô phải rời
khỏi thiếu chủ, nhưng trải qua lời nói vừa rồi của Ngãi Tiểu Hiên, cô cảm thấy
không có gì. Cô đã rời khỏi thiếu chủ, hơn nữa cũng không có trở về đi tìm anh,
là thiếu chủ tự mình tìm đến cô, đây không tính là không giữ lời hứa.
"Các người ——" Diệp Tầm Phương nhìn
thấy người một nhà Tề Hiên hạnh phúc mà ăn cơm, cơn tức càng lớn, tức giận đến
nghiến răng nghiến lợi, liền dậm chân sau đó tức giận mà đi ra ngoài.
Cô muốn nhìn thấy bọn họ có thể hạnh phúc bao
lâu.
"Ba, cái dì xấu kia đã đi." Ngãi Tiểu
Hiên nhìn thấy Diệp Tầm Phương đi ra cửa chính, vô cùng vui vẻ.
Nhìn thấy vẻ mặt Diệp Tầm Phương tức điên, trong
lòng
