
ho dù anh
ta không phải tên trộm xe thì sao, không sợ.
Trong lòng
Trần Tiểu Ngoạn cho mình động viên, cho mình tin tưởng.
"Xin
chào tiên sinh, xin hỏi ngài có thể làm chứng cho vị tiên sinh này không phải
là người trộm xe sao?" Cảnh sát nhìn thấy Tề Hiên đi đến, vì vậy đứng lên
hỏi anh.
"Đây
chỉ là hiểu lầm, kỳ thật hai vị này đều là bạn của tôi, nhưng mà bọn họ lại
không biết nhau, cho nên mới tạo thành hiểu lầm như hôm nay." Tề
Hiên mỉm cười giải thích.
"Đã
chỉ là hiểu lầm, giải thích rõ ràng như vậy là được rồi, hiện tại các người có
thể đi." Cảnh sát nói xong, liền đi ra ngoài.
"Cảnh
sát hiện tại tuy anh ta không phải là tên trộm xe, nhưng mà là a!" Trần
Tiểu Ngoạn không tha, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cảnh sát, nhìn ông ấy đi ra
ngoài.
Ông trời,
hiện tại không có người giúp cô rồi, Ngãi Giai Giai vừa thấy Tề Hiên, thì chính
là một con cừu nhỏ, ngoan ngoãn phục tùng , để cho cô ấy vì cô ra mặt, có chút
khó khăn, nhưng mà Ngãi Tiểu Hiên kia là đứa bé quỷ quái, nhưng mà dù sao vẫn
là đứa bé, xem ra cô là một cây làm chẳng nên non.
Trần Tiểu
Ngoạn nghĩ tới những điều này, bỏ qua cãi lại, nhưng vẫn là không phục lắm, cố
sức đứng lên, trừng mắt Nghiêm Chính Phong kia đang đắc ý.
"Tiểu
Ngoạn, kỳ thật đây chỉ là hiểu lầm, cậu đừng tức giận." Ngãi Giai Giai lôi
kéo Trần Tiểu Ngoạn, an ủi cô ấy.
"Mình
giận, mình mới sẽ không vì loại đàn ông không có phẩm chất mà tức giận đâu,
hừ." Trần Tiểu Ngoạn khẩu thị tâm phi, nói xong đứng lên, còn hướng Nghiêm
Chính Phong hung hăng trợn mắt liếc nhìn, lúc này mới rời đi.
"Người
đàn bà chanh chua." Nghiêm Chính Phong âm thầm mắng, nhưng mà lúc này lại
nghĩ đến Ngãi Giai Giai ở trước mắt, cả người đều vô cùng kinh ngạc, "Giai
Giai tiểu thư, thật là cô sao?"
"Là
tôi." Ngãi Giai Giai mỉm cười, lễ phép gật đầu.
"Thiếu
chủ, chúc mừng ngài, rốt cuộc tìm được Giai Giai tiểu thư."
"Còn
có cháu?" Ngãi Tiểu Hiên nhìn thấy những người lớn này đều không đề cập
tới cậu, vì vậy nhấn mạnh.
"Ngãi
Tiểu Hiên, làm sao cháu lại ở chỗ này, tại sao cùng thiếu chủ và Giai Giai tiểu
thư ở một chỗ, đừng nói cho tôi cháu thật là con trai thiếu chủ nha?"
Nghiêm Chính Phong vẻ mặt không thể tin.
"Chú
Nghiêm, chú đáp đúng, nhưng làm sao chú biết cháu gọi là Ngãi Tiểu Hiên
a?"
Cậu nhớ rõ
chính mình không có cùng Nghiêm Chính Phong này gặp nhau, chú ấy làm sao biết
tên của cậu?
"Chính
là lần trước cháu đưa thiếu chủ lạc vào trong rừng kia, tôi nghe thấy những
người muốn đánh cháu nói." Nghiêm Chính Phong giải thích.
Nhưng cũng
là lúc đó, để cho anh gặp người đàn bà chanh chua kia —— Trần Tiểu Ngoạn.
"Oa,
thì ra chú đã sớm biết cháu, nhưng mà cháu lại mới được biết chú, thật không
công bằng nha." Ngãi Tiểu Hiên ngây thơ nói, trên khuôn mặt mang đầy nụ
cười.
"Được
rồi, chúng ta trở về rồi hãy nói." Tề Hiên cắt ngang bọn họ nói chuyện,
sau đó nắm tay Ngãi Giai Giai, nồng nàn liếc nhìn cô, đi tới cửa.
"Chú
Nghiêm, hiện tại trong mắt ba chỉ có mẹ, cháu đây cùng chú a." Ngãi Tiểu
Hiên duỗi bàn tay nhỏ bé ra, kéo chặt bàn tay của Nghiêm Chính Phong, rất hồn
nhiên.
"Được,
đi thôi."
Đám người
của Tề Hiên sau khi đi ra cục cảnh sát, Nghiêm Chính Phong và Trần Tiểu Ngoạn
vẫn còn đang chiến tranh, anh trừng cô, cô trừng anh, hai người giống như là có
thâm thù đại hận vậy. .
"Giai
Giai, mình còn có việc đi trước, hiện tại cậu có thiếu chủ bên người, chắc hẳn
rất an toàn, mình cũng an tâm." Trần Tiểu Ngoạn mỉm cười với Ngãi Giai
Giai.
Hôm nay là
ngày gia đình người ta một nhà đoàn viên, cô là người ngoài cuộc cũng nên thức
thời rời đi sớm một chút.
"Tiểu
Ngoạn, cậu muốn đi đâu vậy?" Ngãi Giai Giai kéo tay Trần Tiểu Ngoạn, không
muốn buông.
Những năm
gần đây, nếu như không có Trần Tiểu Ngoạn, cô cũng không biết mình sẽ có bộ
dạng gì, có lẽ đã sớm chết đói, dù cho không có chết đói, cũng sẽ sống rất khổ
sở.
"Mình
đương nhiên là về nhà, hôm nay mình mệt chết được, mình phải tìm một chỗ ngủ
một giấc cho đã, chờ mình tỉnh ngủ, lại đến thu thập anh ta." Trần Tiểu
Ngoạn chỉ vào Nghiêm Chính Phong, dáng vẻ không phục lắm.
Tuy cô hiểu
lầm anh ta là tên trộm xe, có lẽ cũng hiểu lầm bản thân anh ta, nhưng mà giữa
bọn họ còn có một số nợ nần cần phải tính cho rõ.
"Thu
thập tôi, tôi không tố cáo cô vu tội tôi thì đã rất nhân từ rồi." Nghiêm
Chính Phong khinh thường quay đầu ra, lạnh lùng một chút.
"Hiện
tại tôi chẳng muốn nói với anh, Giai Giai, mình đi trước, Tiểu Hiên, mẹ nuôi
đi." Trần Tiểu Ngoạn không muốn lại cùng Nghiêm Chính Phong ầm ĩ, vì vậy
tạm biệt.
"Mẹ
nuôi tạm biệt." Ngãi Tiểu Hiên phất phất tay, nhìn Trần Tiểu Ngoạn rời đi.
Lúc này
điện thoại của Tề Hiên vang lên, tất cả mọi người đều nhìn anh.
Bọn họ cũng
biết, điện thoại riêng của Tề Hiên bình thường rất ít vang lên, trừ phi là
người quan trọng gọi điện thoại tới.
Tề Hiên
nhìn nhìn dãy số điện thoại, vì vậy đưa di động cho Nghiêm Chính Phong,
"Chính Phong, chuyện này cậu đi xử lý, hẳn là có tin tức của La
Thành."
"Vâng" Nghiêm Chính Phong cầm lấy