Diệp
Tầm Phương phải ngồi tù.
“Nhìn đi, nhìn xem Diệp Tầm Phương này có thể
nói dối tới trình độ nào.”
“Tôi làm sao có thể giết em tôi, rõ ràng là cô
giết, người đàn bà này thật sự là quá ghê tởm.” Người đàn ông nóng nảy mở
miệng mắng, muốn đi lên đánh Diệp Tầm Phương, đáng tiếc đã bị cảnh sát kéo
lại.
“Nói miệng không bằng chứng, anh có chứng cớ.”
Diệp Tầm Phương đắc ý khiêu khích.
“Vân tay trên con dao chính là chứng cớ.”
“Tôi nói đó là anh giết em của anh, sau đó cầm
tay của tôi cầm dao, người chết không phải do tôi giết.”
“Cô nói láo, em của tôi, chính là cô giết, là
tôi tận mắt nhìn thấy. Rõ ràng là cô giết. Kẻ ác mà còn tố cáo trước.”
Đám cảnh sát cứ như vậy mà nghe Diệp Tầm
Phương và người đàn ông này tranh cãi, cực kỳ im lặng.
“Mấy người đừng cãi nữa, về đồn cảnh sát
rồi nói sau, tất cả đều phải có chứng cớ, chỉ cần các người có đầy đủ căn
cứ chính xác theo pháp luật, nhất định sẽ theo luật mà xử trí,
“Diệp Tầm Phương đừng quên, lúc đó còn có
người ở đó làm chứng, hai người bị cô bắt cóc cũng đều tận mắt thấy cô giết
người, tôi sẽ mời bọn họ đến làm chứng. Cô đừng mơ tưởng đổi trắng thay
đen.” Người đàn ông rất tự tin, chỉ vào Diệp Tầm Phương căm tức nhìn cô
ta.
Diệp Tầm Phương nghe anh ta nói như thế thì
nóng nảy, vô cùng bối rối. Đúng vậy lúc đó Trần Tiểu Ngoạn và Tề Tiểu
Hiên đều ở chỗ đó, bọn họ nhất định sẽ chỉ chứng cô, cô nên làm cái gì bây
giờ, cô không muốn ngồi tù.
“Vị tiên sinh này, mời anh tìm nhân chứng để
chứng minh hết thảy.” Cảnh sát áp giải Diệp Tầm Phương, định áp cô ta lên
xe, nhưng Diệp Tầm Phương lại cố gắng tránh ra.
“Thả tôi ra, bây giờ mấy người vẫn chưa có
đủ căn cứ chính xác để chứng minh tôi giết người, không được bắt tôi.”
“Là tôi tận mắt thấy.” Người đàn ông nhấn
mạnh lần nữa.
“Chỉ dựa vào lời từ một phía của anh, thì có
thể chứng minh cái gì. Nếu như lời từ một phía của một người cũng có thể tin,
thì tôi đây muốn nói ai giết người chẳng phải là cũng có thể sao.” Diệp Tầm
Phương đắc ý khiêu khích, chính là bây giờ bắt người cũng không đủ căn cứ
chính xác. Cô không thể đi cùng cảnh sát, nếu như vào đồn cảnh sát cô sẽ không
cơ hội trở mình, chỉ cần người này tìm được Tề Tiểu Hiên và Trần Tiểu
Ngoạn, như vậy thì cô xong rồi.
“Diệp Tầm Phương người giống như cô, nhất định
sẽ bị báo ứng. Tôi đây chỉ cần tìm Tề Hiên tổng tài Tề thị, bảo con của anh
ta ra làm chứng, thì cô xong đời.” Người đàn ông nhìn thấy Diệp Tầm
Phương còn đắc ý như vậy, thì cực kỳ tức giận. Trước kia anh cảm thấy mình là
một người xấu, không nghĩ tới còn người tệ hơn anh.
“Chờ anh tìm được người, thì mang cảnh
sát tới bắt tôi đi.” Sau đó cô sẽ chạy trốn tới nước ngoài, còn sợ đám cảnh
sát này sao.
“Cô chờ đó, tôi sẽ khiến cô ngồi tù cả đời.
Ngay bây giờ tôi sẽ đi tìm nhân chứng.” Người đàn ông đang muốn rời đi, tính
đi tìm nhân chứng. Thì đột nhiên có người nói ra một câu, khiến anh ta dừng
bước.
“Không cần tìm.”
Trần Tiểu Ngoạn kéo Tề Tiểu Hiên đi đến
giữa đường, lạnh lùng nhìn Diệp Tầm Phương, sau đó nói với cảnh sát:
“Chúng tôi chính là người bị hại, người đàn
bà này chẳng những bắt cóc chúng tôi, còn giết người. Đây đều là chúng tôi tận
mắt thấy.”
“Cô nói bậy tôi không có, người đàn bà này
nói bậy, mấy người không được tin cô ta, cô ta nói bậy.” Diệp
Tầm Phương nhìn thấy Trần Tiểu Ngoạn và Tề Tiểu Hiên đi tới, thì vô
cùng hoảng loạn, bắt lấy từng cánh tay của cảnh sát điên cuồng biện giải
cho mình.
“Là bọn họ. Cảnh sát tiên sinh, hai người kia
chính là người bị hại, bọn họ cũng là người chứng kiến.” Người đàn ông nhìn
thấy Trần Tiểu Ngoạn và Tề Tiểu Hiên thì vô cùng hưng phấn, không cần đi
tìm nhân chứng, bọn họ đã tìm tới.
“Cảnh sát, bây giờ mấy người này là cùng một
bọn, anh đừng tin bọn họ, bọn họ đều đang gạt người, sự tình không phải như
thế, không phải tôi. Tôi bị oan.”
“Diệp Tầm Phương, cô thật đúng là không biết
xấu hổ, giết người còn dám nói dối, chẳng lẽ cô không sợ đang nửa đêm ngủ mà
người bị hại chết biến thành quỷ hồn, tới tìm cô tính sổ.” Trần
Tiểu Ngoạn dùng giọng nói âm trầm hù dọa Diệp Tầm Phương.
“Không, đừng tới tìm tôi, đừng, không phải lỗi
của tôi, tôi không cố ý muốn giết người, tôi không phải cố ý.” Diệp Tầm
Phương bị doạ sợ, lo lắng nhìn bốn phía, giống như thật sự có quỷ hồn ở bên
người, cô sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, ngôn hành cử chỉ của cô ta đã chứng
minh hết thảy rồi, cô ta chính là một tội phạm giết người.
“Tiểu thư đi theo chúng tôi.” Cảnh sát đi lên
muốn bắt Diệp Tầm Phương.
“Không, tôi không muốn ngồi tù, tôi không
muốn.” Diệp Tầm Phương nhìn thấy đã không có dư âm phản bác, vì vậy chạy
đi, muốn chạy trốn chỉ tiếc động tác không có nhanh hơn cảnh sát, còn chưa có
chạy đã bị chế phục.
“Diệp Tầm Phương, cô làm chuyện xấu, thì
kiếp sau sống ở trong phòng giam đi.”