ăn không cần.
“Cái ông này. Sao ông lại như vậy, chúng tôi
cũng đã lên xe ông rồi.” —— Trần Tiểu Ngoạn muốn mắng, đáng tiếc tài xế đã bắt
đầu kéo người.
“Xuống xe đi, tôi không chở mấy ngừơi.”
“Ông” ——
Cứ như vậy Trần Tiểu Ngoạn và Tề Tiểu Hiên xuống
xe, im lặng đứng ở bên lề đường, chỉ là giữa đường Diệp Tầm Phương đi ngược
lại. Khiến cho bọn họ cảm thấy rất kỳ quái.
Vẻ mặt Diệp Tầm Phương bối rối, đang đi loạn ở
trên đường cái, mấy lần thiếu chút nữa là bị xe đụng vào, nhưng cô ta cũng
không đi vào ven đường, mà đang ở giữa đường trong miệng luôn nói thầm:
“Tôi không có giết người, tôi không có giết
người, người không phải là tôi giết.” Giết người là phải ngồi tù, thậm chí
cũng sẽ bị bắn chết, cô không muốn kết cục như vậy , không phải cô giết là
bọn họ bức cô làm như thế.
Trần Tiểu Ngoạn và Tề Tiểu Hiên đứng như
thế ở ven đường, nhìn Diệp Tầm Phương đi loạn, nghe cô nói huyên thuyên.
“Mẹ nuôi, bộ dạng bà ta hình như rất hoảng
hốt.” Tề Tiểu Hiên kéo tay Trần Tiểu Ngoạn, nhìn chăm chú vào Diệp
Tầm Phương.
“Bởi vì cô ta làm rất nhiều chuyện xấu, lại còn
giết người, cho nên mới phải hoảng hốt như vậy. Cho nên người không được làm
chuyện xấu, bằng không sẽ gặp báo ứng, kết cục rất rất thảm.” Trần Tiểu
Ngoạn châm chọc.
“Đúng, cho nên ngàn vạn không thể làm chuyện
xấu. Mẹ nuôi, chúng ta nên làm cái gì bây giờ, cứ để cho bà ta đi như vậy
sao.” Tề Tiểu Hiên có phần không muốn để cho Diệp Tầm Phương đi như thế,
rất muốn báo cảnh sát, để cảnh sát bắt người đàn bà xấu xa này cho ngồi
tù.
“Chúng ta báo cảnh sát đi.” Trần Tiểu Ngoạn
vừa nói xong, thì lúc này đột nhiên có mấy chiếc xe cảnh sát đến bao vây
Diệp Tầm Phương.
Tiếng xe của cảnh sát khiến Diệp Tầm Phương
càng hoảng loạn muốn bỏ chạy hơn, nhưng không biết chạy đi đâu
“Chính người đàn bà này giết em trai của
tôi, chính là cô ta.” Một người đàn ông từ trong xe cảnh sát đi ra, sau đó chỉ
vào Diệp Tầm Phương căm phẫn nói.
“Tiểu thư, có người nói cô giết người, xin đi
theo chúng tôi một chuyến.” Cảnh sát đi đến trước mặt Diệp Tầm Phương, bộ
dáng có vẻ muốn bắt cô ta.
“Không, tôi không có giết người, người không
phải tôi giết, không phải tôi!” Diệp Tầm Phương kích động mà phản bác, nhưng
sắc mặt lại vô cùng hoảng sợ. Thân thể đã phát run, hình như rất sợ hãi.
“Tôi tận mắt thấy, cô còn muốn nguỵ biện, bây
giờ thi thể của em trai tôi đang ở đồn cảnh sát, hơn nữa trên mặt lưỡi dao
sắc bén sát hại nó có dấu vân tay, mà nó chính là của cô, cô còn dám
nguỵ biện.” Người đàn ông tức giận chỉ vào Diệp Tầm Phương.
“Không phải tôi, không phải tôi, chuyện không
liên quan đến tôi, người không phải tôi giết, không phải tôi.” Diệp Tầm
Phương vẫn lắc đầu phủ nhận, mấy lần muốn chạy trốn, nhưng cảnh sát vây cô
lại, cô chạy không được!
“Cảnh sát tiên sinh, người đàn bà này chẳng
những giết em trai của tôi mà còn bắt cóc, người cô ta bắt cóc chính là con
trai của tổng tài Tề thị. Cô ta mua tôi, bảo tôi làm như thế, về sau tôi
không muốn, nên cô ta giết đi em trai của tôi.” Người đàn ông vừa tăng thêm
một tội danh cho Diệp Tầm Phương, đem phạm tội của mình đổ toàn bộ lên
trên người Diệp Tầm Phương.
“Không phải như thế, không phải. Bắt cóc người
là ông không phải tôi, không phải tôi, tôi không có giết người, tôi không có
biết là ông bắt cóc bọn họ tới, ông vu oan cho tôi.” Diệp Tầm Phương điên
cuồng phản bác, muốn xông tới đánh người, nhưng cô đã bị cảnh sát kéo lại.
“Là cô, muốn chúng tôi đi bắt người, chúng tôi
không muốn, kết quả cô lại giết em trai của tôi. Anh cảnh sát, người đàn bà
này cực xấu xa, các anh nhất định phải để cho cô ta bị luật pháp chế tài.”
“Anh cảnh sát, người này vu oan tôi, tôi không
có bắt cóc người, cũng không có giết người, tôi thật sự không có.” Diệp Tầm
Phương còn ý đồ xoá hết thảy. Cô không muốn ngồi tù, tất cả tội đều không
được nhận, tuyệt đối không được nhận, nhận thì khẳng định sẽ ngồi tù, làm
không tốt còn bị bắn chết cô không muốn.
“Những điều này là do tôi tận mắt nhìn thấy, còn
có con dao sát hại em tôi, trên đó tất cả đều là vân tay của cô ta.” Người
đàn ông cứ như vậy tranh cãi ở giữa đường lớn với Diệp Tầm Phương.
“Có vân tay không nhất định là tôi làm, là anh
ta, anh ta sau khi giết em mình sẽ lau vân tay đó đi, sau đó dùng tay của tôi
cầm dao, là anh giết người không phải tôi.”
Trần Tiểu Ngoạn và Tề Tiểu Hiên đứng ở một
bên, nghe Diệp Tầm Phương xuyên tạc sự thật như vậy, thì rất tức giận.
“Mẹ nuôi, người đàn bà họ Diệp này thật đúng
là có thể nói dối nha!” Tề Tiểu Hiên thấy không được.
“Mặc kệ cô ta, dù nói dối thế nào, chỉ cần
chúng ta ra mặt, thì cô ta xong đời.”
“Chúng ta đây vì sao phải ra mặt chứ.” Chỉ
cần nghĩ đến bà ta làm hại mẹ, phá hư tình cảm giữa ba và mẹ. Tề
Tiểu Hiên đã không kịp đợi để hận, bây giờ chợt nghe thấy tin tức