
n họ lại
không biết, tại sao ông ta lại đối với bọn họ tốt như vậy chứ, nhất định là có
mục đích gì rồi.
“Yên tâm đi, ông bác này không có ác ý, nếu như
không phải là ông ấy dẫn chúng ta trở về, e là chúng ta còn ngủ ở trên đường
lớn đó.”
“Ông bác nói con đường lớn kia rất ít người, mấy
ngày mới nhìn thấy một chiếc xe, nếu không phải là đúng lúc ông ấy đi qua, sợ
là chúng ta còn ngủ ở đừơng đi bộ đấy. Thậm chí là chết đói cũng không ai
biết.” Tề Tiểu Hiên tuyệt không sợ, tiếp tục mở miệng ăn.
Trần Tiểu Ngoạn nhìn thức ăn ngon trước mắt,
bụng đã kêu rột rột nhưng lại không dám ăn, chỉ có thể nuốt nước miếng.
“Tiểu Hiên đừng ăn.”
“Mẹ nuôi, không có chuyện gì đâu, mẹ cũng ăn
đi.” Tề Tiểu Hiên cười nhìn cô.
“Tiểu Hiên, con không phải cảm thấy chuyện này
quá kỳ quái sao? Nếu con đường kia vài ngày mới có một chiếc xe, vậy tại sao
người này lại đi tới đó. Bình thường mẹ dạy con thế nào, sao lại cảnh giác thấp
như vậy chứ.” Trần Tiểu Ngoạn kéo tay Tề Tiểu Hiên, không để cho cậu ăn nữa.
“Tiểu Ngoạn, ta sẽ không làm thương tổn các con,
mau ăn một chút đi, đói bụng rồi đó.” Hác Cường thấy Trần Tiểu Ngoạn không chịu
ăn cái gì, chỉ đứng ở đó nuốt nước miếng mà cực kỳ đau lòng. Người ba như ông ở
trong mắt con gái, chẳng lẽ thật sự là người xấu sao.
“Tôi làm sao biết những thứ đồ này có vệ sinh
hay không? Có thể sẽ có một ít gì đó không rõ ràng.” Dáng vẻ của Trần Tiểu
Ngoạn ra vẻ rất không thân thiện.
“Nếu như mà ta thật muốn hại các con, trhì trước
đó cũng sẽ không tha cho các con đi, càng sẽ không mang các con từ trên đường
lớn trở về. Tiểu Hiên, con
nói đúng không?” Hác Cường vuốt đầu Tề
Tiểu Hiên, mỉm cười hỏi cậu bé.
“Đúng vậy đó, mẹ nuôi mẹ yên tâm đi. Ông bác
này tuyệt đối không ác ý, nếu mẹ không ăn , thì cho dù ông bác có ác ý cũng
không tự mình ra tay đối phó mẹ, bởi vì mẹ đã chết đói rồi.” Tề Tiểu Hiên đối
với những hành động vô cùng cảnh giác kia của Trần Tiểu Ngoạn không biết nói
gì, nếu như ông bác này thật sự gây bất lợi với bọn họ, thì đã sớm ra tay rồi,
không cần phiền phức như vậy, cứu bọn họ về rồi lại đối phó với bọn họ.
“Con có biết trong lòng ngừơi ta nghĩ gì không,
nếu như những người này cố ý muốn làm chuyện gì đó, không nhất định trực tiếp,
chuyện đi đường vòng cũng có thể làm.” Trần Tiểu Ngoạn châm chọc.
“Mẹ nuôi, nếu như làm người đều nghi thần nghi
quỷ giống như mẹ vậy, thì sống rất mệt mỏi nha, coi như ông bác này có mục đích
gì khác, nhưng tối thiểu bây giờ sẽ không hại chúng ta, mẹ cần gì phải để cho
mình đói bụng!” Tề Tiểu Hiên ra sức cãi lại.
“Tiểu Ngoạn, mau ăn một chút đi, coi chừng đói
bụng đó.” Hác Cường quan tâm, nói xong kích động nhìn Trần Tiểu Ngoạn, thật sự
rất muốn nói ông chính là ba của cô, sẽ không hại cô, nhưng mà không nói ra
miệng đựơc, ông sợ Trần Tiểu Ngoạn sẽ không nhận người ba như ông.
“Ông làm gì mà đối với tôi tốt như vậy, tôi với
ông không quen không biết.” Trong lòng Trần Tiểu Ngoạn vẫn có cảnh giác đối với
Hác Cường.
“Ta” —— Hác Cường không biết nên tìm cớ gì để
nói.
“Thế nào, càng nhìn ông càng thấy quen, chúng ta
có quen biết sao?” Trần Tiểu Ngoạn đem mặt đến trước mặt Hác Cường, cố gắng
nhìn ông, ngũ quan càng nhìn càng quen.
Lúc này Hác Cường vẫn đeo mắt kính, vậy mà gò má
của Trần Tiểu Ngoạn tới, khiến cho ông có chút hốt hoảng.
Cô cảm thấy nhìn quen , có phải bày tỏ còn có ấn
tượng với người ba như ông hay không, hay có thể không nhận ra ông.
Tề Tiểu Hiên không để ý tới Trần Tiểu Ngoạn và
Hác Cường đang làm gì, chỉ lo ăn đồ của mình.
Trần Tiểu Ngoạn đến trước mặt Hác Cường, sau đó
vươn tay lấy mắt kính của ông xuống, sau đó cẩn thận nhìn khuôn mặt quen thuộc
ở trước mắt.
Gương mặt này sao lại quen thuộc như vậy nhỉ,
trứơc đây hình như cô đã thấy qua rồi.
“Trước kia thật sự chúng ta đã gặp mặt có đúng
không? Nhất định chúng ta đã gặp qua.”
“Mẹ nuôi, không phải mẹ nói ông ấy là chủ nợ
sao, nên đương nhiên cảm thấy quen thôi, có gì mà ngạc nhiên.” Tề Tiểu Hiên vừa
ăn vừa toát ra một câu nói.
“Ăn đồ của con đi, đừng lắm mồm.” Trần Tiểu
Ngoạn khiển trách, sau đó tiếp tục nghiên cứu ngũ quan của Hác Cường, càng nhìn
càng quen thuộc, càng nhìn càng thấy không giống bất kỳ một chủ nợ nào, giống
như ba cô —Người này rất giống ba của cô.
Trần Tiểu Ngoạn nghĩ tới việc này thì kinh ngạc
đứng thẳng lên, không thể tin mà nhìn Hác Cường
“Ông” ——
Đúng vậy người này chính là người ba đã vứt bỏ
cô mười năm.
“Tiểu Ngoạn, con làm sao vậy?” Hác Cường thấy
sắc mặt Trần Tiểu Ngoạn thay đổi, lo lắng cũng đứng lên nhìn cô
“Ông là —— Trần” —— Trần Tiểu Ngoạn cắn chặt
răng, nói không ra tên của ba mình.
Người này chính là Trần Cường ba của cô, ba của
cô, ba của cô đã trở về, đang ở trước mặt cô, nhưng tại sao. Cô rất tức giận,
đây chẳng lẽ là vì ba vô duyên vô cớ vứt bỏ cô mười năm sao.
“Mẹ nuôi, Trần cái gì?” Tề Tiểu Hiên thấy Trần
Tiểu Ngoạn kinh ngạc như vậy, thì nhìn cô.
“Tại sao? Tại sao?” Tâm tình Trần Tiểu Ngoạn vô
cùng kích động mà khóc lên.
“Mẹ nuôi, mẹ làm sao vậy?” Tề Tiểu Hiê