như vậy. Tiểu Hiên con nói có đúng không hả?” Trần Tiểu Ngoạn quá cao
hứng, nên ngay cả chuyện đói bụng cũng đã quên, cô chỉ muốn tìm người chia sẻ
vui vẻ.
“Dạ, dạ, dạ, mẹ không dễ dàng bị thương như vậy.
Chúng ta có thể đi về không. Con rất nhớ ba mẹ.” Vẻ mặt Tề Tiểu Hiên khổ sở.
Nếu ba mẹ ở bên cạnh cậu, thì tốt biết bao, nhất định cậu sẽ càng hạnh phúc
hơn. Tề Tiểu Hiên vừa mới nói xong, thì đột nhiên một giọng nói quen thuộc, làm
cho cậu quay đầu lập tức.
“Tiểu Hiên” —— Ngãi Giai Giai từ sau lưng Tề Tểu
Hiên chạy tới, sau đó ôm cậu bé thật chặt
“Tiểu Hiên, con ngoan của mẹ.”
“Mẹ, con rất nhớ mẹ!” Tề Tiểu Hiên cũng ôm Ngãi
Giai Giai, rất kích động.
“Mẹ cũng rất nhớ, để mẹ nhìn xem con có bị
thương không.” Ngãi Giai Giai nhìn Tề Tiểu Hiên mấy lần, phát hiện không có bị
thương. Lúc này mới yên tâm, vậy mà cũng đã gầy một chút, lại làm cho cô rất
đau lòng
“Đứa con đáng thương của mẹ, con cũng gầy thành
ra như vậy, nhất định chịu không ít khổ sở rồi.”
“Mẹ, không sao đâu, nam tử hán đại trượng phu
chịu chút khổ coi là gì chứ, phải không ba.” Tề Tiểu Hiên cười nhìn Tề Hiên
đứng ở sau lưng Ngãi Giai Giai.
Tề Hiên vẫn luôn im lặng nhìn hai mẹ con. Nếu
không phải là Tề Tiểu Hiên gọi anh, anh vẫn không muốn phá rách cái cảnh ấm áp
này. Mọi người trông mong giờ khắc này cũng đã lâu rồi, anh cũng vậy.
“Đúng, nam tử hán đại trượng phu chịu chút khổ
có gì phải sợ.” Tề Hiên ngồi chồm hổm xuống ôm Tề Tiểu Hiên, cưng chìu nhìn cậu
bé. Quan trọng là người một nhà đoàn viên, về sau ở chung một chỗ sẽ hạnh phúc,
anh thật cao hứng.
“Ba mẹ, mẹ nuôi đáp ứng cầu hôn của chú Nghiêm
rồi. Như vậy về sau chú Nghiêm có phải là cha nuôi của con không.” Tề Tiểu Hiên
hài hước nói, hai tay đều kéo một tay của Ngãi Giai Giai và Tề Hiên.
“Đúng, về sau Tiểu Hiên lại thêm một ba, có vui không
vậy!” Trần Tiểu Ngoạn đùa với cậu.
“Đương nhiên vui vẻ, con lại thêm một ba. Vậy
phải nói là con có hai ba, hai mẹ, hai ông nội, một bà nội, còn có một ông
ngoại. Oa, con thật sự là quá hạnh phúc.”
“Tiểu Hiên, sao lại thêm một ông ngoại vậy, là
ai thế,” Ngãi Giai Giai không hiểu Tề Tiểu Hiên nói ông ngoại là ai.
Vậy mà những lời này của Tề Tiểu Hiên, lại khiến cho
Trần Tiểu Ngoạn cực kỳ đau buồn. Cô biết Tề Tiểu Hiên nói ông ngoại là ai, là
ba của cô. Trước đó không phải cô vẫn nói muốn tìm ba của mình về sao. Bây giờ
người đã xuất hiện ở trước mặt cô, tại sao cô lại không tha thứ cho ông, cô làm
như vậy có phải quá đáng hay không, dù sao ông ấy vẫn là ba của cô mà!
Sắc mặt của Trần Tiểu Ngoạn đột nhiên thay đổi, khiến
tất cả mọi người cảm thấy rất kỳ quái.
“Tiểu Ngoạn, em làm sao vậy? Không vui sao?”
Nghiêm Chính Phong nắm tay của cô quan tâm hỏi
“Không có —— không có, em rất vui vẻ mà” —— Trần
Tiểu Ngoạn miễn cưỡng nặn ra nụ cười, cà lăm nói
“Mẹ nuôi gạt người, mẹ căn bản không vui vẻ. Mẹ,
con nói ông ngoại đó chính là ba của mẹ nuôi, bọn con mới vừa rồi gặp ông,
nhưng mà mẹ nuôi không muốn tha thứ cho ông, còn cãi nhau với ông.” Tề tiểu
Hiên nói ra tất cả.
“Tiểu Ngoạn, cậu thật sự tìm được ba của mình
sao?” Ngãi Giai Giai vui mừng hỏi.
“Không phải mẹ nuôi đi tìm, mà chính là ông
ngoại tự mình tìm bọn con, con cảm thấy ông ngoại là người rất tốt, nếu như
không có ông, có thể bọn con đã chết đói ở ven đường.” Tề Tiểu Hiên nói rất
khoa trương.
“Tiểu Ngoạn, mặc kệ là cha mẹ làm chuyện gì, cho
dù là làm sai, chúng ta là con đều không thể không tha thứ cho bọn họ, bởi vì
thiên hạ không có cha mẹ sai đúng không.” Ngãi Giai Giai nắm tay Trần Tiểu
Ngoạn cố gắng khuyên cô ấy.
“Mẹ nuôi, thật ra thì con cảm thấy ông ấy rất
tốt, xem bộ dạng ông ấy rất khổ sở cùng đau lòng, mẹ không có đau lòng sao.” Tề
Tiểu Hiên cũng khuyên Trần Tiểu Ngoạn
“Thật ra thì trong lòng mình đã không còn tức
giận ba từ lâu rồi, nhưng không biết vì sao, khi mình gặp ông ấy, thì cảm thấy
tức giận, nói ra mấy câu mà căn bản mình không muốn nói. Lại nghĩ tới năm đó,
ông ấy bỏ mình ở lại, hơn nữa lần này đi liền mười năm, thì trong lòng mình rất
không thoải mái. Mình là con gái của ông ấy, sao ông ấy lại nhẫn tâm, cứ như
vậy mà bỏ mình ở lại, để cho mình một mình đối mặt những chủ nợ kia. Sao ông ấy
lại nhẫn tâm như vậy.” Trần Tiểu Ngoạn càng nói càng kích động, cuối cùng khóc
lên.
“Cõi lòng của cô bây giờ, cũng giống tôi trước
kia vậy, trong lòng rõ ràng là đã tha thứ cho ba của mình, nhưng ngoài miệng
lại nói không tha thứ. Như vậy có phải cô muốn giống như tôi, đợi ba mình xảy
ra chuyện ngoài ý muốn, cô mới có thể tha thứ cho ông ấy phải không?” Tề Hiên
lạnh lùng hỏi một câu. Anh là người từng trải nên anh biết, trong lòng Trần
Tiểu Ngoạn nghĩ như thế nào.
“Ba tôi mạnh khoẻ, sao lại xảy ra ngoài ý muốn
chứ, anh đừng nói lung tung!” Trần Tiểu Ngoạn không vui cảnh cáo Tề Hiên. Ngoài
miệng mặc dù là nói như thế, nhưng trong lòng thì bắt đầu lo lắng, thật sự lo
lắng có thể bị Tề Hiên nói trúng, ba cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
“Nếu lo lắng như vậy, thì cần gì mà không tha
thứ cho ông ấy chứ, có lẽ năm
