Cưng Chiều: Bảo Hộ Vợ Yêu

Cưng Chiều: Bảo Hộ Vợ Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324021

Bình chọn: 10.00/10/402 lượt.

thôi, chỉ là bạn mà thôi. Người tôi yêu vĩnh viễn đều

là Thiếu chủ, cả đời đều không thể thay đổi, tôi chỉ là đang đứng ở vị trí bạn

bè mà quan tâm anh một chút thôi.” Ngãi Giai Giai nói chuyện rất rõ ràng, tuyệt

đối không muốn để cho Tăng Hải Lâm hiểu lầm.

“Anh hiểu, Giai Giai anh sẽ bạn của em cả đời.

Bây giờ em phải về đi, hay là ở lại chỗ này chờ bọn anh tìm được Diệp Tầm

Phương, sau đó cứu Trần Tiểu Ngoạn và con trai của em ra, để cho bọn họ cùng

với em trở về.” Tăng Hải Lâm mỉm cười nhìn Ngãi Giai Giai, trong lòng đã nghĩ

thông suốt rất nhiều. Cảnh giới cao nhất của yêu một người, không phải là lấy

được cô hoàn toàn, mà là để cho cô hoàn toàn vui vẻ.

“Tôi muốn trở về, có lẽ Tiểu Ngoạn và Tiểu Hiên

đã về nhà.”

“Đựơc, bây giờ anh lập tức đưa em trở về, hi

vọng Tề Hiên có thể tha thứ cho hành động việc làm của anh, anh cũng là thân

bất do kỷ.” Tăng Hải Lâm tự trách rồi cầu khẩn Ngãi Giai Giai.

“Tôi biết rồi, tôi hi vọng anh không phải nghe

lời của Diệp Tầm Phương nữa, nếu không sẽ phá hủy chính mình.” Ngãi Giai Giai

mỉm cười khuyên Tăng Hải Lâm.

“Yên tâm, anh có chừng mực, đi thôi. Bây giờ anh

đưa em về.” Tăng Hải Lâm ở phía trước dẫn đường, tính tự mình lái xe đưa Ngãi

Giai Giai về.

Ngãi Giai Giai đuổi theo, trong lòng rất vui

mừng bởi vì cô có thêm một người bạn.



Trần Tiểu Ngoạn và Tề Tiểu Hiên đi hơn nửa ngày, cũng

không thấy một chiếc xe nào, mệt mỏi ngồi ở giữa đường lớn mà thở.

“Mẹ nuôi, con đi không nổi nữa, rất đói cũng rất

mệt!” Tề Tiểu Hiên nằm cả người trên mặt đất, hiện lên một chữ đại.

“Mẹ nuôi cũng vậy, đi không nổi, cũng rất đói

bụng, đây rốt cuộc là nơi nào vậy, một chiếc xe cũng không có, ngay cả một bóng

người cũng không thấy thật là tức mà.” Trần Tiểu Ngoạn cũng nằm xuống, nằm đụng

đầu với Tề tiểu Hiên, không ngừng thở dốc.

“Mẹ nuôi, chúng ta nên làm cái gì bây giờ. Tiếp

tục như vậy nữa, chúng ta không phải mệt chết, chính là đói chết đó. Con không

muốn chết như vậy, con muốn trở về gặp ba mẹ.”

“Mẹ cũng không biết, thật là nhớ thức ăn ngon,

càng muốn thoải mái nằm ngủ một giấc thật đã.” Trần Tiểu Ngoạn hai mắt nhắm

nghiền, đôi mắt đang ảo tưởng, mình nằm ngủ ở nơi mềm mại mà thoải mái, bất tri

bất giác nằm trên mặt đất ngủ thiếp đi.

“Mẹ nuôi” —— Tề Tiểu Hiên yếu ớt hô một tiếng,

kết quả Trần Tiểu Ngoạn không có phản ứng. Vì vậy kêu một tiếng nữa “Mẹ nuôi”

—— vẫn là không có phản ứng. Tề Tiểu Hiên sốt ruột lo lắng, sợ Trần Tiểu Ngoạn

ngã xuống. Vì vậy cố gắng đứng dậy, liều mạng lay cô.

“Mẹ nuôi, mẹ làm sao vậy, tỉnh đi mẹ nuôi!”

“Đừng quấy rầy, để cho ta ngủ một giấc thật đã.”

Trần Tiểu Ngoạn nhắm mắt lại, không vui mà nói, nói xong lại tiếp tục thở to mà

ngủ.

“Nơi này là giữa đại lộ nha, không thể ngủ.” Tề

Tiểu Hiên không buông tha, tiếp tục lắc lắc cô.

“Dù sao cũng không có xe sợ cái gì, để cho ta

ngủ một giấc đi rồi hãy nói.” Trần Tiểu Ngoạn không muốn mở mắt ra, càng không

muốn di chuyển thân thể. Cứ như vậy mà nằm trên mặt đất ngủ ngon lành.

“Mấy ngày nay bị trói, thân thể cũng sắp mệt

chết đi được, bây giờ phải ngủ một giấc rồi hãy nói.”

“Nhưng mà” —— Tề Tiểu Hiên vẫn lo lắng, dù sao

nơi này cũng là quốc lộ, bây giờ mặc dù không có xe, nhưng cũng không đại biểu

là sẽ không có xe nha, ngộ nhỡ lại có một chiếc xe lao tới đụng bọn họ thì làm

sao.

“Mẹ nuôi, chúng ta đến bên cạnh một chút xíu đi

nhé!” Tề Tiểu Hiên không buông tha dùng sức kéo Trần Tiểu Ngoạn di chuyển vào

ven đường. Kết quả mới kéo một chút xíu, mà cậu cũng mệt mỏi , cũng không còn

hơi sức, trực tiếp nằm trên mặt đất.

“Tiểu Hiên, đừng ầm ĩ, ta muốn ngủ.” Trần Tiểu

Ngoạn uể oải nói một câu cuối cùng, sau đó thì im lặng ngủ.

“Con muốn ầm ĩ cũng không còn hơi sức để ầm ĩ,

con mệt chết rồi.” Tề Tiểu Hiên nằm trên mặt đất oán trách, sau đó cũng ngủ đi.

Cứ như vậy một lớn một nhỏ ngủ thiếp đi ở giữa

đại lộ, ngay cả bị người vác lên xe cũng không biết.

Lúc Trần Tiểu Ngoạn tỉnh lại, thì phát hiện mình

ngủ ở một nơi rất thoải mái, có phần không tin, vì vậy lấy tay của mình đụng

lên đầu, thấy đầu hơi đau, khiến cho cô không tin là cô đang ngủ ở đây, mà

không phải ngủ ở trên con đường lớn. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy, mình làm

sao lại ngủ ở nơi này chứ. Trần Tiểu Ngoạn lầm bầm lầu bầu, sau đó xuống giường

tính đi ra, xem đây là nơi nào, thuận tiện tìm Tề Tiểu Hiên.

Đẩy cửa ra, đi xuống lầu thì phát hiện Tề Tiểu

Hiên ở trước bàn ăn, ăn say sưa ngon lành, bên cạnh cậu nhóc còn có một ngừơi

đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên kia, cô đã gặp qua, không phải là

người đàn ông đó tìm cô đòi tiền sao.

“Tiểu Hiên” —— Trần Tiểu Ngoạn đi xuống lầu, vội

đi tới bên cạnh bàn ăn, cảnh giác nhìn Hác Cừơng

“Mẹ nuôi, mẹ tỉnh rồi, thiệt là ngủ còn hơn con,

mau ăn cái gì đi. Mẹ nhất định đã đói bụng rồi phải không, những thứ kia ăn rất

ngon.

“A” Tề Tiểu Hiên kéo Trần Tiểu Ngoạn ngồi xuống,

sau đó đem thức ăn đẩy tới phía trước cô.

“Tiểu Hiên, đồ của người khác sao con tự tiện ăn

chứ.” Trần Tiểu Ngoạn lo lắng nhìn Tề Tiểu Hiên. Người đàn ông này bọ


Disneyland 1972 Love the old s