
ra sao. Không phải nói là ngày mai Tăng Hải Lâm mới
hẹn với Ngãi Giai Giai sao. Sao hôm nay đã hẹn, hơn nữa còn nói linh tinh,
còn cái gì kế hoạch A, vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.
“Ba, ba hãy nghe con nói, đêm nay Tăng Hải Lâm
kia sẽ hẹn mẹ ra ngoài, còn có thể mang mẹ đến khách sạn, sau đó Diệp Tầm
Phương sẽ mang theo một đám phóng viên đến tóm lấy, sau sẽ làm cho toàn
bộ thế giới biết. Cho nên tối nay ba thấy mẹ đi ra ngoài, thì làm bộ không
thấy, sau đó vụng trộm đi theo mẹ đi vào khách sạn kia, trước khi phóng viên
xuất hiện, ba phải làm bộ trong lúc vô tình đụng phải mẹ và Tăng Hải Lâm, sau
đó mang mẹ đi chờ những ký giả kia tới, thì ba liền tuyên bố mẹ là vợ của
ba, là phu nhân của tổng tài Tề thị. Sáng mai Diệp Tầm Phương xem báo chí
khẳng định sẽ tức chết luôn.” Tề Tiểu Hiên đem chiến lược mình đã nghĩ kỹ
nói một lần cho kỹ càng.
“Con trai, cái này thật sự có thể được không?
Nếu không ba trực tiếp đánh Tăng Hải Lâm là được rồi.” Tề Hiên vừa nghe
thấy Tăng Hải Lâm kia sẽ mang Ngãi Giai Giai đi thì tức giận.
“Ba ngàn vạn không thể làm như thế, nếu như ba
làm thế, mặc dù ba nói gì những ký giả kia, bọn họ cũng cho rằng là ba
đang đánh tình địch, ba nhất định phải giả bộ như không biết Tăng Hải Lâm, tốt
nhất không đếm xỉa sự có mặt của ông ta.” Tề Tiểu Hiên lập tức khuyên.
“Cũng đúng, vậy người này sẽ đợi sau này hãy
nói đi, sau này ba nhất định sẽ dạy dỗ Tăng Hải Lâm này thật tốt. Đúng
rồi, các con còn không biết mình ở đâu sao.” Tề Hiên nhịn xuống tức giận trong
lòng. Tề Tiểu Hiên nói đúng, không thể hành động theo cảm tính, nếu quả như
thật đánh Tăng Hải Lâm, vậy thì trúng như Diệp Tầm Phương nói rồi. Xem ra
đứa con trai này của anh có chỉ số thông minh thật không phải thấp bình
thường, thậm chí còn cao hơn anh.
“Vẫn không biết, mỗi lần cửa sắt mở ra, đều
là đen xì, cái gì cũng nhìn không được, nhưng nơi này nghe thấy đậm mùi
xăng, còn rất khó chịu. Không nói nữa có tình huống gì, con sẽ liên lạc lại,
bây giờ con không chỉ là lo lắng Diệp Tầm Phương sẽ đến tịch thu điện thoại,
mà còn lo lắng điện thoại sẽ không còn điện. Ba hãy chú ý mọi chuyện, bye
bye.” Tề Tiểu Hiên nói rất nhanh, sau đó cúp điện thoại dùng miệng cắn di
động giấu vào trong túi áo Trần Tiểu Ngoạn.
“Tiểu Hiên, cái kế hoạch A gì đó của con có
thể thành công không?” Trần Tiểu Ngoạn nhìn thấy Tề Tiểu Hiên cúp điện
thoại, vì vậy nghi ngờ.
“Có thể thành công hay không, thì phải xem ba.
Nếu như ba có thể xuất hiện kịp thời, lại có thể nhịn xuống tức giận trong
lòng, không ra tay với Tăng Hải Lâm, thì mọi chuyện như vậy đều dễ
dàng.”
“Yên tâm đi, ta tin tưởng Tề Hiên, ba của con
cũng không phải là có bản lãnh lớn sao!” Tề
Hiên cũng không phải là nhân vật tầm thường, bằng không cũng sẽ không quản lý
Tề thị được tốt như vậy, càng không thể trong một đêm liền đánh Diệp Thị gọn
gàng, cô và người này không phải là kẻ địch, bằng không khẳng định vô cùng
thảm.
“Hắc hắc, ba của con mà, khẳng định không tệ
đâu.” Tề Tiểu Hiên rất đắc ý, vì có ngừơi cha như vậy mà kiêu ngạo.
Đang lúc Trần Tiểu Ngoạn muốn nói gì đó, thì
đột nhiên cửa ra vào vang lên.
“Có người đến đây.”
“Nhất định lại là Diệp Tầm Phương kia , chúng
ta không để ý tới bà ta là đựơc rồi.” Tề Tiểu Hiên nói xong dựa vào Trần Tiểu
Ngoạn nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Trần Tiểu Ngoạn thấy thế cũng dựa vào Tề Tiểu
Hiên nhắm mắt lại, mặc kệ là ai tiến vào.
Diệp Tầm Phương đi tới nhìn thấy Trần Tiểu
Ngoạn và Tề Tiểu Hiên đều đang ngủ, vì vậy yên tâm rời đi. Cô đến chỉ là xem
bọn họ còn ở đó hay không mà thôi. Hai người này là lợi thế, tuyệt đối không
thể bị mất, bằng không kế hoạch gì của cô cũng không thể thực hiện.
Tề Hiên, người đàn ông này không lâu nữa sẽ là
của cô, cô sẽ làm anh ta biết lợi hại của Diệp Tầm Phương cô.
Tề Hiên sau khi nhận được điện thoại của Tề
Tiểu Hiên, thì rời văn phòng lặng lẽ lái xe về nhà, nhưng lại không có đi vào,
mà là tránh ở một góc chờ Ngãi Giai Giai đi ra. Tăng Hải Lâm nhất định sẽ hẹn
Ngãi Giai Giai ra đây, cho nên anh phải âm thầm đi theo cô ấy.
Ngãi Giai Giai ở nhà đứng ngồi không yên, vì
không muốn để cho bà Lâm và Tề Hùng phát hiện sự khác thường của cô, nên cô
nhốt mình ở trong phòng, trong tay cầm điện thoại di động đi tới đi lui, nhưng
không ngồi được.
Diệp Tầm Phương nói cô phải nghe lời của Tăng
Hải Lâm, nhưng tại sao Tăng Hải Lâm còn chưa có liên lạc với cô, lúc này cô
cũng lo lắng thiếu chủ sẽ nhìn ra sơ hở. Nếu Thiếu chủ hỏi cô xảy ra chuyện gì,
cô nói dối cũng không ai tin.
Đột nhiên điện thoại ở trong tay của Ngãi Giai
Giai vang lên, dọa cô giật mình, sau đó run rẩy nghe điện thoại
“A lô.” ——
“Giai Giai, anh chờ ở bên ngoài cách chỗ em
không xa, em phải biết làm sao rồi chứ.” Giọng của Tăng Hải Lâm rất bình thản,
cũng không có một chút uy hiếp, giống như là người bạn muốn mời cô đi chơi vậy,
nh