
rồi, thiếu chủ lại đang tức
giận, cô đã đủ rồi phiền rồi, vì sao Tăng Hải Lâm này còn muốn đến phiền cô
chứ, cô thật sự cảm thấy quá mệt mỏi, cho tới bây giờ cô cũng chưa từng mệt mỏi
như thế, sáu năm trước chạy trốn, một mình nuôi dưỡng tiểu Hiên cô cũng không
cảm thấy mệt mỏi, nhưng bây giờ, cô thật sự quá mệt mỏi, không phải thân thể
mệt mỏi, mà là trái tim mệt mỏi.
Cô nên làm như thế nào để thiếu chủ không tức
giận, lại có thể tha thứ cho bác trai, cô nên làm như thế nào, mới có thể cứu
Tiểu Hiên trở về, cô nên làm như thế nào, mới có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ
với thiếu chủ, cô thật sự không biết, những chuỵên này cuốn lấy khiến cô quá
mệt mỏi, khiến cô sắp thở không được.
"Giai Giai, em phải biết rằng, không phải
tôi trói em đến đây, là bọn họ." Tăng Hải Lâm chỉ vào đám lưu manh bên
cạnh.
"Bọn họ là người của anh, anh là lão đại
của bọn họ, tuy tôi ngốc, nhưng đạo lý đó tôi vẫn hiểu, tôi còn không ngốc đến
mức chuyện gì cũng đều không hiểu, Tăng Hải Lâm, anh bỏ qua cho tôi đi, tôi sẽ
cảm kích anh cả đời."
Thiếu một Tăng Hải Lâm làm phiền, con đừơng của
cô và thiếu chủ sẽ đi tốt một chút, trong mấy ngày nay đã xảy ra quá nhiều
chuyện, từ lúc chào đời tới nay cô đều chưa có thấy nhiều chuyện như vậy, quá
nhiều chuyện cùng phát sinh một chỗ, thật sự khiến người ta có chút chịu không
nổi.
"Đựơc, tôi thả em đi, bây giờ tôi để cho em
đi, nhưng tôi sẽ dùng phương pháp quang minh chính đại để thắng được lòng của
em, em hãy chờ đi." Tăng Hải Lâm buông những lời này xong sau đó đi ra
ngoài, đi tới cửa dừng bước lại, và đưa lưng về phía Ngãi Giai Giai.
"Trong lòng của tôi đã có một người, không
thể dung nạp người khác, anh buông tha đi."
Vì sao Tăng Hải Lâm không thể hết hy vọng chứ,
cô và anh ta thật sự không quen biết, đừng nói là sáu năm sau, cho dù là sáu
năm trước cô cũng sẽ không quen biết anh ta, tiếp nhận anh ta, suy cho cùng sáu
năm trước, lòng của cô đã thuộc về thiếu chủ .
"Giai Giai, cho tới bây giờ tôi chưa có
thật lòng yêu mến một ai, trừ em ra, cho nên tôi sẽ không dễ dàng buông tha.
Chúng ta đi." Tăng Hải Lâm lần nữa cho Ngãi Giai Giai thấy tâm ý của mình,
sau đó mang người của mình rời đi.
Những tên lưu manh kia không phục nhìn liếc Ngãi
Giai Giai, rơi vào đường cùng đành phải đi theo Tăng Hải Lâm.
Tăng Hải Lâm đi rồi, Ngãi Giai Giai thở một hơi
thật dài, bất đắc dĩ mà lắc đầu, đang muốn rời đi, lại phát hiện, cô vốn không
biết rõ nơi này là nơi nào, hình như là một kho hàng.
Nhưng lần này khá tốt, trên người cô có tiền, có
thể thuê xe về nhà. Có kinh nghiệm lần trước, cô sẽ không phạm sai lầm lần thứ
hai nữa.
Ngãi Giai Giai đi loạn một vòng trong kho hàng,
tính đi ra ngoài, tìm nơi thuê xe, nhưng mặc kệ đi thế nào, hình như đều di
chuyện tại chỗ, bởi vì kho hàng này có quá nhiều phòng, đổi tới đổi lui đều
khiến cho đầu cô hôn mê.
"Cái nơi quỷ quái gì vậy, đi thế nào cũng
không đi ra được, đều là cái tên Tăng Hải Lâm kia làm hại, vô duyên vô cớ bắt
mình đến nơi đây, bực mình." Ngãi Giai Giai hơi tức giận, tức tên Tăng Hải
Lâm kia hại cô đến nơi này, đi thế nào cũng không đi ra được.
Kỳ thật phòng ở trong kho hàng này đều có chữ,
hơi chú ý một chút sẽ phát hiện bí quyết, rất dễ dàng có thể đi ra ngoài, nhưng
Ngãi Giai Giai quá mức nóng lòng, không có chú ý tới điểm này, đều đi lung tung
một hồi. Đối với một dân mù đường mà nói, chỉ cần có nơi tương tự như mê cung
là có thể vây khốn cô ấy, Ngãi Giai Giai chính là người như vậy.
Đi tới đi lui, đột nhiên nghe được một tiếng
động kỳ quái, vì vậy thả chậm bước chân, tìm nguồn gốc tiếng động.
Tiếng gì, kỳ quái như vậy, giống như là tiếng đồ
đánh, hoặc như là tiếng liều mạng đánh cửa sắt, nhưng cô có thể xác định, nhất
định là có người bị giam ở đâu đó trong kho hàng, không ra được.
Giãi Giai Giai nghiêng tai đi nghe một kho hàng,
nghe một chút xem là cái kho hàng nào phát ra tiếng động, muốn trợ giúp người
bị giam, nghe rất nhiều lần, rốt cuộc nghe được động tĩnh ở một kho hàng.
Mặc dù trong lòng hơi sợ, nhưng cô cảm thấy vẫn
là nên trợ giúp người khác một chút.
"Bên trong có ai không?" Ngãi Giai
Giai hô to một tiếng.
Ở trong kho hàng, Ngãi Tiểu Hiên bị trói rất
chặt, miệng bị dán băng keo, chỉ có thể dùng thân thể liên tục đụng đồ bên
cạnh. Đột nhiên nghe được phía ngoài cửa có người đang kêu, vì vậy càng dùng
sức đụng hơn, hy vọng có thể được cứu giúp.
Nhưng mà giọng nói này rất quen thuộc, hình như
là mẹ .
Ngãi Tiểu Hiên bỏ rơi ảo tưởng trong đầu, cậu
cho là Ngãi Giai Giai không thể nào tới địa phương này, đại khái là cậu quá nhớ
mẹ.
Bởi vì trong kho hàng này có vẻ đơn giản, đều là
dùng sắt lá mỏng làm thành, chỉ cần đụng một chỗ, chỗ khác cũng sẽ chịu chấn
động, cho nên Ngãi Giai Giai nghe được tiếng va chạm bên trong.
Ngãi Tiểu Hiên nghe thấy có người đáp lại, hơn
nữa còn là giọng cậu quen thuộc, vì vậy dùng sức đụng lần nữa.
"Bạn đừng vội, bây giờ tôi sẽ tìm biện pháp
mở cửa ra." Ngãi Giai Giai nghe được một tiếng va chạm kịch liệt, vì vậy bắt
đầu nghĩ bi